
bao khăn giấy trong
tay hắn, rút ra một tờ lau lên ngực, đương nhiên cà phê vô luận như thế
nào cũng không bị tấm khăn giấy đánh bại.Cô bỗng nhiên nhìn lại phía
Dịch Thừa,lập tức phát hiện hắn không kịp thu hồi ánh mắt ranh mãnh, đợi ánh mắt của cô dừng lại vài giây ở trên mặt hắn, hắn quả nhiên lại khôi phục thành giáo sư đứng đắn. Cổ Dĩ Tiêu nghĩ, hắn chẳng lẽ không biết
hành vi vừa rồi rất không thích hợp sao? Cầm khăn tay trực tiếp ấn lên
ngực cô, rõ ràng chính là rắp tâm bất lương! Lão sắc lang!
Dịch Thừa dời ánh mắt,không vui nhìn thẳng với cô.
Thấy hắn không có nhìn chính mình,Cổ Dĩ Tiêu cắn răng trừng mắt nhìn
hắn một cái,hất đầu rời đi. Hắn nhất định là cố ý đem cà phê đổ trên
người cô! Âm hiểm! Độc ác! Đê tiện! Cô còn chưa có đem tất cả nghĩa xấu
đổ lên người Dịch Thừa, liền chạm mặt thầy chủ nhiệm cùng các thầy giáo
khác!
“Cô học sinh này,đang là giờ học cô muốn đi đâu?” Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi.
“Quần áo em bị dơ,em muốn về thay bộ khác.” Cổ Dĩ Tiêu chứa nhu
thuận, cau mày dáng vẻ thực khó xử,“Lãng phí thời gian đi học trở về
thay quần áo, thật sự rất là không tốt, nhưng mà em thật sự…… Thật sự
bất đắc dĩ thôi……” Cô nói xong còn lấy tay che mắt như muốn khóc.
Thầy chủ nhiệm thấy cô nữ sinh nhu nhược này dáng vẻ đáng thương cho
nên làm sao nhẫn tâm trách tội cô, lại thấy quần áo cô quả thật rất dơ
cho nên hiền lành khuyên nhủ:“Được rồi, đừng buồn nửa, thay quần áo xong phải đến đây học nha.”
“Ừm.” Cổ Dĩ Tiêu gật đầu như băm tỏi,rất đau lòng rời đi.
Vài lãnh đạo nhà giáo dần dần đi xa, Cổ Dĩ Tiêu lấy tay ra khỏi mắt,
đôi mắt giảo hoạt nheo lại làm sao có dấu vết đã khóc, chẳng qua là đắc ý trò đùa của mình thành công.
Cô cười lạnh vài tiếng quay về ký túc xá, thấy áo lông mới của mình có kết cục bất hạnh, âm hiểm nói:“Họ Dịch kia,hãy chờ đó……”
☆★
Lấy màu trắng là màu chủ đạo trong phòng chữa bệnh,Cổ Dĩ Sênh cầm lấy tấm x quang do y tá đưa đến, nhìn trong chốc lát rồi hướng người bệnh
nói:“Túi mật bị viêm, đi làm thủ tục nhập viện đi.” Thói quen đẩy kính
mắt lên nhìn nhìn chung, chuẩn bị tiếp đãi người bệnh cuối cùng hôm nay.
“Bác sĩ Cổ ~~” Một bóng người nhẹ nhàng đi vào trong phòng bệnh, hờn dỗi đưa hai tay ôm cổ hắn.
“Dĩ Tiêu?” Cổ Dĩ Sênh nhìn thoáng qua bên ngoài, còn lại người bệnh
đã bị y tá báo cho biết ngày mai lại đến , hắn kinh ngạc,“Em chỗ nào
không khỏe mà trực tiếp đến nhà của anh, cần gì đăng ký chờ lâu như
vậy?”
“Em không đăng ký a, sau khi em đi vào y tá đã nói đến giờ,nên cho
những người đi về.” Cổ Dĩ Tiêu tùy tiện ngồi ở trên ghế bên cạnh, hai
chân bắt chéo,“Chào anh hai, buổi tối mời em đi Mac Donald,em có việc
hỏi anh.”
“Được,em chờ anh một chút.” Cổ Dĩ Sênh cởi áo khoác trắng xuống, thu
thập trên bàn gì đó, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại về
nha,“A,hôm nay anh cùng Dĩ Tiêu đi ăn cơm, tối nay về nhà…… Con bé không có ngã bệnh chỉ tới tìm anh nói chuyện phiếm.Có muốn anh mua thức ăn
khuya cho em hay không? Ừm,được rồi.”
Hắn mới vừa đóng di động,Cổ Dĩ Tiêu liền bĩu môi, trách cứ hắn:“Anh
hai thật không lãng mạn,anh nên nhiệt tình với chị dâu một chút,giống
như vậy nè –”Cô đứng lên khoa tay múa chân giống như đang đọc diễn cảm
thơ ca g:“A ~ tình yêu của anh,hôm nay ông xã phải đi ăn cơm với em gái
Dĩ Tiêu xinh đẹp,cho nên không thể ăn tối với em~ em ngàn vạn không cần
nghĩ muốn anh nha! Tuy rằng anh mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ đến em~”
Cổ Dĩ Sênh làm bộ không có nghe, lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng chữa bệnh.
Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một chủ ý xấu xa.
Dừng xe cách Mac Donald một khoảng, Cổ Dĩ Sênh và Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi tới, lúc đi qua đường lớn Cổ Dĩ Sênh tính bảo vệ ôm bả vai của cô,
chú ý dòng xe hai bên trái phải.“Hôm nay thật lạnh nha.” Cổ Dĩ Tiêu kéo
chặt áo bên ngoài. Cổ Dĩ Sênh nhìn chiếc áo khoác ngoài chiếc áo lông,
hỏi:“Trước đó vài ngày mới mua cái áo lông mới? Theo như cá tính của em, quần áo mới không mặc một tuần là sẽ không bỏ qua .”
“Đừng nói nữa, không thể mặc.” Nói đến cái này Cổ Dĩ Tiêu càng tức giận.
“Không vừa người?” Cổ Dĩ Sênh đẩy cửa tiệm Mac Donald ra.
“Đổ cà phê lên mặt, sợ là rửa không sạch .” Dịch Thừa kia tự cho mình giỏi giang,cà phê ngon không uống đem toàn bộ đổ lên người cô!
Cổ Dĩ Sênh không có tra cứu, tìm mấy chổ trống cho cô ngồi, sau đó đi xếp hàng mua đồ ăn.
Cổ Dĩ Tiêu gục ở trên bàn, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc
từ ngoài cửa đi vào, lập tức đi đến xếp hàng bên người Cổ Dĩ Sênh. Người kia…… Rất giống là Dịch Thừa, nhưng lại không quá giống. Cổ Dĩ Tiêu
rướn dài cổ giống như hươu cao cổ, nhìn thật lâu, rốt cục nhận ra người
kia quả thật là Dịch Thừa. Không thể nào? Hắn mặc quần Jean? Hắn mặc duy nhất chiếc áo sơ mi? Hắn đến mua Mac Donald?
Dịch Thừa cũng không phát hiện cô,vừa xếp hàng vừa nghịch di động.
Tóc hắn vi loạn không chỉnh tề giống bình thường nhìn qua giống như một
sinh viên. Mặt khác hắn — không mang kính mắt.
“Ngạc nhiên a.” Cổ Dĩ Tiêu lầm bầm lầu bầu,cơ hội tốt như vậy làm sao