
a, lập tức đắc ý cười rộ lên: “Như vậy vất vả gì chứ? Ở đó
cảnh đẹp, bãi biển rất rộng, chỉ tiếc cô không có cơ hội được đi. À phải rồi chuyện quảng cáo đó, cô sẽ không để bụng nữa chứ?” Cô ta nói như
vậy, hoàn toàn là vì chuyện hợp đồng quảng cáo mà cô ta cướp của Mạch
Nhiên. Lúc ấy Mạch Nhiên vẫn còn bận đóng phim nên không thèm cùng cô ta so đo, hiện tại nhớ đến, chung quy là cô vẫn cảm thấy nên trả thù một
chút mới dễ chịu.
“Chị là tiền bối, em nào dám! Nào, em kính chị một ly.” Mạch Nhiên cầm trong tay một ly rượu chìa ra.
Từ Lâm rõ ràng đang buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận lấy.
Mạch Nhiên nhằm đúng thời điểm, kéo cô ta.
Trong nháy mắt, rượu trong tay Từ Lâm tất cả đều đổ hết lên người Mạch Nhiên.
“Chị Từ Lâm!” Mạch Nhiên nức nở “Em có ý tốt muốn mời rượu chị, cho dù chị không cảm kích, hà tất gì phải làm như vậy?”
Đời thực cũng chính là sân khấu, đã là một diễn viên chuyên nghiệp, Mạch Nhiên phải tùy thời mà diễn.
Vị trí này của Mạch Nhiên và Từ Lâm bắt đầu thu hút sự chú ý, mọi ánh nhìn đều rời khỏi hai vợ chồng họ Hoàng di chuyển đến cô và Từ Lâm. Các
phóng viên này cuối cùng cũng coi như đi một chuyến không uổng công,
hưng phấn mà đồng loạt giơ máy ảnh lên, nhất thời hướng về hai nữ minh
tinh phát ra một loạt tia flash.
“Cô ta sao lại như vậy?”
“Ỷ thế mình là tiền bối cũng không thể làm vậy chứ!”
“Bạch Mạch Nhiên rất đáng thương, có người nói lần trước là Từ Lâm đã cướp đoạt hợp đồng quảng cáo của cô ấy”
Chung quanh xôn xao bàn tán một hồi, Từ Lâm khó lòng mà giải bày.
“Bạch Mạch Nhiên, cô!” Từ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạch Nhiên, “Cô là
cố tình! Chính là cô đẩy tôi, không phải lỗi của tôi…”
Giờ khắc này
càng giải thích càng thêm lúng túng, mà Mạch Nhiên chỉ cần im lặng đứng
bên cạnh là được, mặc dù rượu tạt lên người khiến Mạch Nhiên có chút
lạnh.
Ngay lúc đó từ phía sau, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm được ai đó khoác lên vai Mạch Nhiên.
“Từ tiểu thư, xin có chừng mực!” Thẩm Lâm Kỳ lúc này ra mặt.
Vốn trong lúc phụ nữ có chuyện với nhau, đàn ông không nên xen vào, có điều giờ đây Thẩm Lâm Kỳ nói vậy, Mạch Nhiên có thể tỏ ra đáng thương hơn
một chút.
Thế là, Mạch Nhiên ngay lập tức hoen đỏ vành mắt, len lén
cho giọt lệ rơi xuống, ấm ức mà nói: “Bỏ đi, chị Từ có thể là không cẩn
thận…”
“Bạch Mạch Nhiên, cô… đồ tiểu ***, cô thật là tiện nhân, hôm
nay tôi phải liều mạng với cô!” Từ Lâm rốt cuộc không để ý đến hình
tượng sụp đổ, như vậy cũng tốt, Mạch Nhiên cũng đã ít nhiều đạt được mục đích.
Cô hướng về phía Thẩm Lâm Kỳ nói: “Lâm Kỳ, em khiến cho chị Lâm mất hứng rồi, chúng ta trở về đi!”
“Anh đưa em về!” Chuyện xảy ra như thế, Thẩm công tử vẫn điềm tĩnh như
không, tuy da mặt cô có dày thật, nhưng trước mặt anh cô vẫn cảm thấy có chút tự ti!
Đã khỏi khách sạn, cô vì đụng phải vòi nước mà tâm tình
không tốt, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại có chuyển biến tình huống tốt
như vậy, chí ít là trước khi Thẩm Lâm Kỳ mở miệng.
Anh nói: “Nếu như em có thể mang cái kỹ xảo diễn xuất ấy vào lúc đóng phim thì sớm đã thành diễn viên rồi!”
“Anh nói gì?” Mạch Nhiên nhìn anh tỏ ra hết sức vô tội.
Thẩm Lâm Kỳ cười khẩy một tiếng: “Xem ra, bộ phim lần này không cần công ty
giúp em quảng bá nữa rồi, em vừa rồi đã được thu vào đủ ống kính máy ảnh rồi!”
Haizzz! Mạch Nhiên thở dài, thu hồi lại nét mặt tội nghiệp: “Anh không nên phối hợp cùng em một chút sao?”
“Anh còn chưa đủ phối hợp?” Anh nói xong, không chút khách khí mà đem áo khoác trên vai Mạch Nhiên thu về.
Một trận gió lạnh thổi đến làm cô run bắn, váy áo bị rượu ngấm vào không thể nào giữ ấm.
Thẩm Lâm Kỳ, anh có thể tàn nhẫn như vậy sao? Mạch Nhiên vừa định mở miệng
ra nói, anh đã ngồi vào trong xe, ngay cả cửa xe cũng chưa thèm mở cho
cô.
“Đi thôi!” Anh ra lệnh.
Chẳng hiểu làm sao, cô lúc ấy lại tự nhiên lòng tự trọng dâng trào, đứng ngoài xe nghiến răng nói: “Anh về một mình đi”
Sự thật chứng minh lòng tự trọng này cô chỉ nên đem ra thị uy với con chó
mà thôi, Mạch Nhiên vừa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ liếc cô một cái, khởi động
xe, chiếc xe thể thao màu đen từ từ lao đi.
Mạch Nhiên đứng sững sờ tại chỗ, há miệng, nửa ngày không ngậm lại.
Thẩm Lâm Kỳ, anh có cần ngoan ngoãn như vậy không? Cô dù sao cũng là một nữ
nhân, thương hoa tiếc ngọc, thương hoa tiếc ngọc anh có hiểu không hả… a hắt xì!
“Mẹ nó, Lạnh quá!”
Lúc có một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước mặt, Mạch Nhiên đang đứng ở rìa đường, cả người đông cứng không nói được câu nào.
Một nữ nhân mặc lễ phục dạ hội, trên người không có tiền bắt taxi, quả nhiên thương không nổi!
Cửa kính xe được hạ xuống phân nửa, từ trong xe chìa ra một bàn tay, ngón tay khẽ ngoéo một cái.
Mạch Nhiên không nhiều lời, lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong. Lúc này cái
quái gì mà lòng tự trọng, cái quái gì mà cảnh giác, đối với Mạch Nhiên
đều là vô dụng, giải quyết việc no ấm mới là chuyện đại sự nhất đời
người.
Máy điều hòa trong xe thật là tốt.
Không khí trong xe rất
ấm, nhiệt độ cơ thể Mạch Nhiên theo đó mà từ từ ấm lên rất nhiều, lí trí cũng từ đó mà dần qua