Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

t lớp son phấn dày đặc, mặc một chiếc áo da, đầu đội

một chiết mũ lưới trai. Mạch Nhiên nghe Linda nói: “Em mà gặp Thẩm tổng

với cái bộ dạng này, nhất định sẽ chết rất thảm”

Sẽ như vậy sao? Mạch Nhiên nghĩ là không.

Ngoại trừ ứng phó với bên ngoài và cha mẹ anh ta, Thẩm Lâm Kỳ tuyệt đối sẽ

không quản cô việc gì khác, nếu như có người hỏi cô, cô và Thẩm Tiểu

Suất ai đối với Thẩm Lâm Kỳ quan trọng hơn, cô lập tức không do dự mà

trả lời, là Thẩm Tiểu Suất.

Thẩm Tiểu Suất chính là con chó dòng Husky(1) mà Thẩm Lâm Kỳ đang nuôi.

Mặc dù Linda vô cùng oán hận, thế nhưng đạo diễn Tôn đối với tạo hình của Mạch Nhiên mà khen không dứt miệng.

“Tôi vẫn lo lắng hình tượng của cô Bạch Mạch Nhiên không thích hợp lắm với

bộ phim lần này, nhưng hôm nay xem ra là tôi đã quá lo xa rồi. Hình ảnh

hôm nay của cô khiến tôi cảm thấy cô thực rất giống với nữ chính Tiêu

Nam trong phim của tôi. Trong cảm nhận của tôi, Tiêu Nam chính là như

vậy, không sai, chính là như cô bây giờ!”

Trong số những đạo diễn ít ỏi mà Mạch Nhiên biết đến thì đạo diễn Tôn là người có nhân duyên cực tốt.

Ông ta chuyên về làm phim thương mại, phòng bán vé chỉ có thể nói là hạng

trung, nhưng luôn luôn có thể mời đến rất nhiều nhãn hiệu lớn không

tưởng tượng được, những điều đó chứng tỏ việc đối nhân xử thế của ông ta thực tốt.

Hầu như các diễn viên từng qua hợp tác với đạo diễn Tôn

đều đối với ông ta không ngớt lời khen ngợi. Cho nên trong lòng Mạch

Nhiên hiểu rõ, ông Tôn ngày hôm nay nói như vậy, đại khái trong lòng tới 99% là khen ngợi cô, còn lại 1%, khẳng định là đối với một thứ độc dược của phòng bán vé như cô thế là cũng đủ rồi!

Thẳng thắn mà nói, Mạch Nhiên không phải là người đối với chính bản thân mình có kỳ vọng quá cao.

Diễn xuất, thôi thì cứ cho qua đi!

Phòng bán vé, giả tạo thì cứ cho qua đi!

Còn về phần câu bình luận cái gì mà “bình hoa”, không có diễn xuất, hay độc dược kia, ở trong mắt Mạch Nhiên, càng không thực tế, chỉ coi như phù

vân trong phù vân mà thôi.

Gặp mặt đạo diễn Tôn rất tốt, chỉ là ông

ta bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó liền vội vã đứng dậy

từ biệt, tựa hồ như gặp chuyện gì gấp rút.

Linda sợ bộ phim có gì không ổn, lúc đạo diễn Tôn đi rồi tỏ ra rất sốt ruột.

“Không phải đã hẹn gặp nói chuyện vào giờ cơm trưa nay sao? Thế nào bỗng nhiên nói đi là đi như vậy? Ông ta không phải là không hài lòng về em đấy

chứ? Xong rồi xong rồi! Mạch Nhiên à, chị đã nói cho em là không nên ăn

mặc hóa trang như vậy mà! Hiện tại thì tốt rồi, nhà đạo diễn này đã bị

em dọa sợ chạy mất rồi!”

Tư suy lo-gic của Linda đúng là khiến Mạch

Nhiên không còn lời gì để nói, xét về phương diện tính cách mà nói,

Linda đúng là theo trường phái bi quan, còn Mạch Nhiên thì bền lòng vững dạ mà sống rất vô tư.

Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là không công

kích đến ngực của cô, cô đều có thể cười trừ cho qua, huống chi lúc này

chỉ là đạo diễn Tôn nhất thời bỏ đi cũng không phải là chuyện gì không

tốt. Chí ít thì lịch trình kín đặc ngày hôm nay của cô cũng đã chừa ra

một khoảng trống, cô có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Bạch

Triết. Vì ứng phó với tin đồn, Mạch Nhiên đã hai tháng rồi không đi gặp

Bạch Triết, cũng không biết nó có nhớ cô hay không nữa?

Bạch Triết là em trai của Mạch Nhiên, ba năm trước vì một vụ tai nạn giao thông mà

đại não đã bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói, hiện tại trí tuệ của

nó chỉ xem như một đứa trẻ 5 tuổi, rất khó làm chủ được hành vi của

mình, hy vọng điều trị khỏi là không hề lớn.

Mạch Nhiên biết bác sĩ là muốn nhẹ nhàng thông báo, em trai cô thực sự đã bị suy nhược trí tuệ, không thể cứu chữa được nữa.

Thế nhưng cô chưa từng từ bỏ ý địch điều trị cho Bạch Triết, trên thế giới

này, chỉ còn lại Bạch Triết là người thân duy nhất của cô, dù cho chỉ

còn một phần vạn cơ hội, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Sau khi gọi

điện đến bệnh viện hẹn trước chiều nay sẽ tới thăm Bạch Triết, ngay lập

tức Mạch Nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Lâm Kỳ.

“Anh đang rảnh, cùng đi ăn!”

Đây không sai chính là cái kiểu ra lệnh của vị tổng tài nổi danh lẫy lừng Thẩm Lâm Kỳ.

Còn nhớ giới truyền thông năm nào đã từng nói về Thẩm Lâm Kỳ đầy triển

vọng, nói anh anh tuấn tiêu sái, nói anh là hoàng kim vương trẻ tuổi

nhất, thế nhưng chính là anh chưa bao giờ hỏi cô có thể được hay không,

cái gì cũng tự quyết định.

Giờ phút này, Mạch Nhiên thật sự muốn chửi mắng anh ta một trận: Ngươi lúc nào cũng rảnh, lão nương đây không

rảnh! Cút sang một bên cho ta! (O_o)

Thế nhưng… cô dĩ nhiên sẽ không làm như vậy! (T___T)

“Em hôm nay lịch trình tương đối…” Mạch Nhiên ngoan cố.

“Ở đâu? Anh bảo tài xế qua đón em” Thẩm Lâm Kỳ cắt ngang lời cô nói.

Cuối cùng thì đấu tranh thất bại, Mạch Nhiên giương cờ đầu hàng.. (thật là không có khí phách a ^^) J

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Lúc Thẩm Lâm Kỳ lái xe đến đón Mạch Nhiên, cô đã thay trang phục khác vì sợ mặc như vậy sẽ dọa chết anh. Thế nhưng chính là cô không nghĩ đến, mình mới là người bị dọa!

Lúc nói chuyện điện thoại rõ ràng là đã nói sẽ

kêu tài xế đến đó


Polaroid