y thế nào lăn lộn vào giới này.
Từ đó về sau, con người Mạch
Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô không hề có tâm tư để ý tới chuyện yêu
đương, mãi cho đến khi gặp được Thẩm Lâm Kỳ.
Anh nói: “Chỉ cần em làm bạn gái tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả tự do”
Lúc đó, Mạch Nhiên mới mười chín tuổi, vẫn là một nha đầu không biết trời
cao đất dày là gì, liền ngửa đầu chất vấn: “Vậy nếu như em muốn anh đừng chạm vào người em?”
Mạch Nhiên không ngờ chính thế mà Thẩm Lâm Kỳ
cũng đồng ý, càng không nghĩ tới, ngay cả một sợi tóc của cô anh cũng
không chạm vào.
Tương kính như tân (vợ chồng tôn trọng nhau như
khách), nói về cô và Thẩm Lâm Kỳ như vậy có phải không thích hợp lắm?
Thế nhưng anh thực sự làm được.
Lúc này, Mạch Nhiên quả thực có chút
khiếp sợ vì nụ hôn của Thẩm Lâm Kỳ, thế cho nên cô thậm chí còn chưa có
lĩnh hội được cái cảm giác của nụ hôn ấy. Mãi cho đến khi, Thẩm Lâm Kỳ
rời khỏi miệng cô, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, cô mới từ từ khôi phục
lại tinh thần.
Sau đó, đại não Mạch Nhiên cơ hồ như vẫn còn bị tắc
nghẽn mạch máu, nhìn Thẩm Lâm Kỳ ánh mắt đắc ý, nói một câu thực rất hợp hoàn cảnh.
“Anh… anh thật là… Thẩm Lâm Kỳ?”
Thẩm Lâm Kỳ cũng
không vì câu nói của Mạch Nhiên mà tức giận hay kinh ngạc, trái lại, anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô nói: “Cần xác nhận lại một lần nữa không?”
Mạch Nhiên lúng túng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Trời ạ, hôn cô một lần đã quỷ dị lắm rồi, lại còn muốn thêm nữa, thế chẳng phải bệnh tim của cô sẽ tái phát sao?
Thế nhưng, Mạch Nhiên cự tuyệt đã không còn kịp nữa rồi. Thẩm Lâm Kỳ lại một lần nữa cúi xuống sát mặt cô.
Mạch Nhiên nuốt nước bọt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ
“Người đàn ông này sẽ không nổi thú tính đấy chứ?… không thể…”
Dù là
hiện tại đồng ý làm bạn gái Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên cũng đã có chút giác ngộ, thế nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này cô lại có chút sợ
sệt. Mạch Nhiên nhìn anh chằm chằm. Một lần nữa Thẩm Lâm Kỳ kề sát khuôn mặt cô, cô thực muốn chạy chốn!
Nhưng Mạch Nhiên hiểu rõ bản thân
mình hôm nay đến đây làm gì, cô còn muốn nhờ cậy Thẩm Lâm Kỳ giúp Bạch
Triết tiếp tục điều trị, bây giờ cần phải ra sức lấy lòng vị thần tài
này, cho dù phải đem chính bản thân mình ra bán! >_<.
Mạch Nhiên nhắm mắt lại.
Thời gian trôi thật chậm, một giây
cũng tựa hồ như một thế kỷ đã qua. Không biết qua bao lâu, nhịn không
được, Mạch Nhiên mở mắt… Bất ngờ nhận ra… Cô thế mà tự mình đa tình!!!
Thẩm Lâm Kỳ không biết từ lúc nào đã y phục chỉnh tể đứng ngoài cửa phòng
nói: “Anh còn có một cuộc hẹn. Em nếu mệt thì ở lại đây nghỉ ngơi một
chút. Ngày mai Linda đưa em đi thử vai.” Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ vội vàng
đi ra ngoài.
Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Thử vai cái gì?”
“Rock Girl.”
Giọng Thẩm Lâm Kỳ từ ngoài cửa vọng vào, Mạch Nhiên lần thứ hai kinh ngạc
không nói nên lời. “Rock girl”, đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà
đạo diễn Tôn lúc trước muốn mời cô tham gia!
Tất cả tiến hành thuận lợi còn hơn cả trong tưởng tượng.
Từ việc hóa
trang, chụp ảnh, tạo hình, Mạch Nhiên đều được đạo diễn khen ngợi không
dứt lời. Linda ở một bên cười tươi như hoa, miệng liên tục nói: “Bằng
trực giác chuyên môn của chị, em đóng bộ phim này nhất định thuận lợi,
nhất định sẽ thoát khỏi danh hiệu độc dược phong bán vé” Nói xong, Linda như thấy có gì không thích hợp, bèn giải thích: “Chị không phải nói em
hiện tại là độc dược phòng bán vé, ý chị muốn nói là…”
Mạch Nhiên khoát khoát tay, ý bảo Linda không cần nói thêm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng hóa trang.
Mạch Nhiên hỏi: “Hắn sao lại đến đây?”
“Cái gì?” Linda lấy lại tinh thần, nhìn Mạch Nhiên thăm dò: “Ai? Ai tới?”
“Còn ai nữa!” Mạch Nhiên có phần bực bội. Hắn hại cô ù ù cạc cạc không biết
làm thế nào mà mất đi 5 vạn, phải một mực trốn trong nhà những hai tháng trời, thậm chí còn bị người ta bịa đặt là ngực giả – cái tên chết tiệt
Kiều Minh Dương đó. Cô đã phải ấm ức mà giữ kín chuyện này bởi vì cô là
minh tinh!
Nhìn phản ứng của Mạch Nhiên, Linda dường như hiểu ra cái
gì: “Em nói Kiều thiếu? Hắn tới hóa trang mà, em không biết sao?” Kiều
thiếu là biệt danh của Kiều Minh Dương, bởi có người nói cha hắn là một
ông chủ lớn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hăn nghiễm nhiên trở thành
công tử của đại phú hào, cái biệt danh Kiều thiếu này đúng là danh thực
xứng đôi.
“Hắn đóng bộ phim này? Sao em không biết?” Mạch Nhiên kinh
ngạc nói không ra lời, trước kia khi nghiên cứu kịch bản, cũng có nhắc
qua đến diễn viên, Kiều Minh Dương căn bản không có tên trong danh sách, hắn thế nào lại bỗng nhiên được cấp vai diễn?
“Chị chưa từng nói qua cho em sao? Vốn dĩ lúc đầu là nam thứ là người khác nhưng hắn ta cách
đây hai ngày xảy ra tai nạn giao thông, đạo diễn Tôn đánh bạo mời Kiều
thiếu. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhân duyên của đạo diễn Tôn này cũng thật tốt, đại minh tinh như Kiều Minh Dương lại chịu đóng vai thứ, nếu mà là chị, thế nào chị cũng phải yêu cầu đóng nam chính!”
Linda ở một bên lảm nhảm, Mạch Nhiên cũng không còn
