XtGem Forum catalog
Độc Chiếm

Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

cô gái này có thể thay em chạy chứ?

Cát Vũ dắt Nhân Mĩ đi đến trước mặt thầy giáo. Cậu nghiêng đầu nói:

- Thưa thầy. Em chắc chắn.

- Nhưng em đã biết tôi sẽ cho bạn em chạy như thế nào chưa?

Cát Vũ đánh mắt sang nhân Mĩ. Cậu biết cô đang thắc mắc nhưng không hỏi thôi.

- Vâng! Cô gái này có thể giúp em.

Thấy giáo chắp hai tay ra đằng sau khẽ thở dài. thanh niên thời nay thật là khó hiểu. Ai lại đi nhờ vả một bạn gái yếu đuối như thế này được?

- 5000 mét.

Cả lớp cùng đồng thanh

- Cái gì?

Thầy giáo vẫn tỏ ra như không có gì:

- Sao? Có gì mà phải ngạc nhiên?

Cậu bạn kia lên tiếng:

- Đại ca, đại tỉ không thể chạy được đâu. Em sẽ chạy thay.

Khi cậu bạn vừa bước lên thì Cát Vũ đã gằn dọng khiến cậu khựng lại:

- Kiên! Nếu còn làm những chuyện ấy thì đừng trách tôi.

Kiên khẽ thở dài bất lực rồi lui về hàng. Cậu đưa đôi mắt đầy vẻ lo lắng về phía Nhân Mĩ.

Cát Vũ nhoẻn miệng cười:

- Nhân Mĩ. Em làm được chứ?

Nhân Mĩ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia. Hắn lại hành hạ cô rồi.

Đôi bàn tay hắn xiết mạnh vào đôi bàn tay của cô. Phải rồi, bây giờ hắn

nghĩ cô là của hắn rồi. Nhân Mĩ khẽ thở dài rồi quay sang thầy giáo:

- Thưa thầy! Em sẽ chạy ạ.

Kiên hét kên:

- Đại tỉ. Không được đâu.

Nhân Mĩ rất quí cậu bạn này. Ít ra thì cậu ta còn quan tâm đến cô hơn cả Cát Vũ. Cô nhoẻn miệng cười tươi

- Không sao đâu ạ! Em sẽ làm được.

Cát Vũ nhìn nụ cười của Nhân Mĩ dành cho người khác. Tại sao cô không

bao giờ dành cho cậu nụ cười này. Nghĩ vậy cậu rất tức giận vội vàng đi

về chỗ ngồi xuống:

- Thầy có thể tăng thêm 3000 mét nữa.

Trời ạ! Hắn ta đúng là không còn nhân tính. Người con gái trước mắt hắn

ngoài vẻ xinh đẹp ra thì chẳng còn gì khác một cơ thể gầy gò. Cô như một tấm thủy tinh trong suốt dễ vỡ. Thầy giáo lờ mờ đoán là đây là một đôi

tình nhân đang giận nhau. Ông khẽ lắc đầu. Thanh niên thời nay rắc rối

quá.

- Được! Cho thêm 3000 mét. 8000 mét. Em chạy chứ?

Nhân Mĩ đã nghĩ đến cảnh mình có thể bỏ xác tại đây, nhưng không sao. Cô chấp nhận. Chết cũng chẳng sao cả. Trên đời này chẳng còn gì tốt đẹp

dành cho cô nữa rồi. Bố cô sau khi mất công ti đã trốn nợ ở một nơi quỉ

quái nào đó và chắc sẽ chẳng bao giờ về nữa. Mẹ ở nhà thì điên điên loạn loạn nói chung là thần kinh không ổn định. Còn cô thì sao? Ngay cả cơ

thể này cũng không giữ nổi thì sống cũng chẳng có ích gì nữa. Nhân Mĩ

nhìn thẳng vào mắt thầy giáo:

- Em có thể chạy ngay bây giờ chứ ạ?

Tất cả đổ dòn vào câu nói quyết định của thầy giáo.

- Được. Em chạy đi.

Cát Vũ nói chen vào:

- Tốt nhất là em nên chạy cho trung thực. Đừng gian lận mà làm bảng thành tích của tôi bị tụt hạng.

Nhân Mĩ quay ra phía Cát Vũ cười mà như không cười:

- Em sẽ cô gắng hết sức.

Rồi Nhân Mĩ lao người chạy. Tất cả theo dõi vào từng bước chạy của Nhân

Mĩ. Lớp của cô cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Họ gọi Nhân Mĩ nhưng cô

không dừng lại. Chỉ chạy và chạy. Không còn quan tâm đến thế giới xung

quanh cô nữa. Hãy để cho nó trôi hết đi. Để những bước chạy đưa cô ra

khỏi cuộc sống rắc rối và bon chen này, đưa cô thoát khỏi Cát Vũ.

Giờ thể dục kết thúc. Kiên Nhìn người con gái đang lao người trên đường chạy mà không khỏi lo lắng.

- Đại ca. Có cần mua nước cho đại tỉ không? dù sao chúng ta ngồi đợi cũng không có việc gì mà.

Cát Vũ đứng dậy nhìn Nhân Mĩ rồi quay ra nhìn Kiên với vẻ mặt lạnh băng:

- Ai nói là tôi sẽ ngồi đợi ở đây? Chúng ta về lớp.

Kiên thốt lên hoảng hốt:

- Không được. Nhỡ may đại tỉ có làm sao...

- Kiên! Cậu đừng có lo lắng thái quá như vậy. Nhân Mĩ là người trung thực, sẽ không gian lận được đâu.

- Không phải chuyện ấy. Nhỡ may đại tỉ vì quá sức mà...

Cát Vũ khoác vai Kiên rồi kéo đi.

- Thôi nào. Cô ấy khi mệt sẽ tự biết dừng lại.

Thế là Kiên cũng bị Cát Vũ kéo đi.

Nhưng ai mà biết được Nhân Mĩ sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đủ

đường chạy. Ý định của cô không thể có một ai khác biết được.

Buổi tối. Nhân lúc mọi người không để ý. Cát Vũ chạy thẳng ra đường chạy.

Đường chạy được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn nên có thể nhìn rõ. Nhưng Cát Vũ không nhìn thấy Nhân Mĩ đâu cả. Cậu chạy

khắp sân để tìm cô nhưng vẫn vô ích. Cát Vũ thở hổn hển. Cậu

lo sợ liệu không phải Nhân Mĩ quá ngốc mà chạy hết 8000 mét

chứ? Không. Cát Vũ quên mất là Nhân Mĩ luôn khác với những

người con gái khác. Cô ấy có thể làm những việc mà người ta

tưởng rằng chỉ dành cho những kẻ điên. Cát Vũ hét lên:

- Nhân Mĩ! Em điên thật rồi.

Cát Vũ chạy một mạch lên khu kí túc xá nữ. Cậu mặc cho cô

giám thị có quát ầm lên thì cậu cũng nhất quyết chạy được

đến trước cửa phòng C9.

Nhân Mĩ đang ngồi học thì tiếng Cát Vũ đã đập cửa. Cô đã

đoán chắc được việc này. Hắn không thấy cô trên đường chạy thì nhất định sẽ đến tìm thồi. Nhân Mĩ đứng dậy mở cửa. Dáng

người cao ráo của Cát Vũ sừng sững ở trước cửa khiến Nhân Mĩ ngước đôi mắt nhìn.

Vừa nhìn thấy Nhân Mĩ Cát Vũ liền ôm chầm lấy cô.