
ngây như nó, để cô không phải hiểu được những đau khổ nơi thế gian này.
Và cô thật kiên cường khi vẫn bám trụ sau ngần ấy nỗi đau. Nhân Mĩ nhắm
mắt lại cho dòng chảy thời gian trôi qua đôi hàng mi mình, lướt nhẹ, êm
dịu chứ không hề nặng nề như khi cô nhìn chúng. Nhân Mĩ chợt đứng lại ở
ngã tư. Đèn xanh chưa lên. Từng dòng xe vội vã chuyển động ...năm nay cô đã 26 tuổi. Cái tuổi mà người ta đã không còn sự hồn nhiên, trong trắng thiếu nữ được nữa. Nhân Mĩ tự hỏi 26 năm qua mình đã làm được gì? Có lẽ chỉ toàn gây ra những lỗi lầm, có lẽ chỉ khắc lên trái tim ai kia những vết khắc đau đớn mà thôi. Để rồi đến lúc quay đầu lại... Đứng ở cuối
con đường, chỉ có riêng mình cô mà thôi.
Kiên đứng ở phía đằng xa Ken và Nhân Mĩ bước đi. Anh đang rất đau lòng.
Yêu cô ấy thật đấy, nhưng lại không thể nắm tay cô ấy cùng bước đi. Yêu
cô ấy thật đấy nhưng lại không thể chạy lại ôm cô ấy như một người đàn
ông của cô ấy. Yêu cô ây thật đấy, nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với sự lừa dối của bản thân được nữa... Anh không thể ràng buộc cả
hai chỉ vì một chữ "yêu" không trọn vẹn của anh. Của riêng anh, chứ
không phải cô ấy. Anh đã quyết định như bao quyết định trước đó, anh sẽ
rời xa cô ấy. Sẽ đi thật xa...Rời xa những tình yêu chân thành mà anh
dành cho cô. Để lại sau lưng ánh mắt đầy tội lỗi của cô ấy, để lại sau
lưng tình yêu của anh.
Cát Vũ nằm bên cạnh Bảo An. Anh đã có một đêm mặn nồng bên cô. Tất cả
đều được anh tự hiểu là mình đang vun vén hạnh phúc cho gia đình. Anh
đang cố gắng, cô gắng ngay cả những khi lên giường cùng Bảo An. Nhưng
tất cả, cảm giác vẫn chỉ có thể, anh không thể cố gắng yêu cô giống như
anh đã tưởng. Tất cả đối với cô ấy chỉ là thương hại mà thôi.
Ngày cưới của Nhân Mĩ anh đã nghĩ gì nhỉ? À, để cho cô ấy có một đám
cưới vẹn toàn, anh sẽ yêu thương Bảo An một cách giả dối. Để cho cô ấy
yên tâm sống bên người con trai cô ấy đã chọn, anh sẽ yên phận chung
sống với người vợ trên mặt pháp luật của mình một cách đầy cố gắng.
- Anh Vũ!
Bảo An đã dậy từ khi nào. Ngoài kia vẫn là màn đêm buông nhạt nhòa. Ánh
mắt cô ấy đang tràn ngập hạnh phúc. Ngay cả khi anh giả dối thì cô ấy
vẫn hạnh phúc như thế này.
- Vẫn còn là đêm. Em ngủ tiếp đi.
Chợt. Bảo An ngả người vào lòng Cát Vũ. Cô thích cảm giác này. Nhưng nó không hề an toàn đối với cô.
- Em không ngủ được nữa.
Cát Vũ vội đứng dậy. Với tạm lấy một chiếc áo choàng tắm và choàng vào người.
- Tùy em. Tôi sang phòng sách.
Nói rồi anh bước đi luôn mà không để Bảo An nói gì thêm.
Bảo An ngồi lặng lẽ trên giường. Nước mắt cô lại lăn dài. Bao nhiêu năm
qua cô đã khóc như thế này khi mỗi đêm tỉnh dậy là chiếc giường trống
không và nhìn thấy Cát Vũ ngủ ở phòng khách. Còn bây giờ? Đêm nay tỉnh
dậy, cô đã thấy anh ở bên cạnh... Nhưng sao cô vẫn khóc? Tất cả là do cô quá cố chấp rồi, vẫn biết anh ấy chỉ yêu người ta mà không phải là cô,
dẫu biết rằng mình là một người thứ ba thừa thãi nhưng cô vẫn không thể
từ bỏ anh. Vẫn nuôi hi vọng nhỏ cho mình, một ngày kia, một ngày xa vời
vợi nào đấy anh ấy sẽ quay lại nhìn cô và mỉm cười. Chỉ cần anh ấy dành
cho cô một nụ cười thôi. Cô phải làm sao đây? Thật là bế tắc.
Một ngày làm việc mới bắt đầu. Nhân Mĩ bỏ mặc mọi ánh mắt dò xét của
nhân viên mà tập trung vào làm việc. Sẽ không còn Kiên nữa, cô sẽ là
người phải gánh vác tất cả. Mẹ cô đã mất rồi, cô cũng không muốn trả thù nữa, tâm nguyện của bà là như vậy. Cát Vũ từ nay có lẽ cô cũng nên quên đi. Mỗi người một khung trời riêng, không ai phạm ai, sống cuộc sống
đến hết đời. Cô có Ken và anh ấy có Bảo An. Thế là đủ.
Đúng lúc ấy thì thư kí đi vào nói:
- Giám đốc. Vừa rồi tổng giám đốc bên Thanh Vũ có gọi điện, lúc đó, giám đốc không có ở đây nên tôi nói khi nào cô về sẽ thông báo.
Nhân Mĩ chợt thấy tim đập rộn ràng. Anh ấy gọi điện cho cô ư? Phải rồi,
anh ấy không biết số di động của cô. Anh ấy muốn gặp cô làm gì?
Thôi quên đi.
Đúng lúc ấy thì tiếng điện thoại lại vang lên. Nhân Mĩ ngồi lặng người
nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Và cuối cùng thì cô cũng
nghe máy:
- Alo!
Đầu dây bên kia lại là sự im lặng đến nghẹt thở. Giống cái thời đại học
xa xôi, anh ấy cũng làm vậy, cũng im lặng khi cô nhấc máy. Sao lại thân
thuộc như vậy?
- Tôi có thể gặp em không?
Lời đề nghị này như đánh vào yếu điểm của Nhân Mĩ. Chân tay cô bắt đầu lóng ngóng.
- Em rất bận.
Như biết được Nhân Mĩ đang hiểu lầm ý mình, Cát Vũ vội giải thích:
- Tôi chỉ muốn nói đến vấn đề hai công ti có thể hợp tác không thôi.
Nhân Mĩ hợt cảm thấy hơi hụt hẫng. Hóa ra anh ấy chỉ bàn về công việc.
LÀ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Anh ấy sao có thể nói với cô chuyện gì được cơ chứ? Níu kéo ư? Thật nực cười. Anh ấy là người đã có vợ. Tại Mộng Hoa Liên trà.
Nơi đây khiến cô gợi nhớ bao kỉ niệm khi xưa nghe mẹ Cát Vũ nói về cái
bí mật mà anh ấy luôn sợ hãi ấy. Cô nhận ra là mình đã quá mù quáng,
không hề có phòng bị và để bị đẩy vào vòng xoáy thù hận một cách dễ
dàng. Cát Vũ... Anh ấy đã cố làm cho cô hiểu công ti này vẫn có thể
thuộc về