Độc Chiếm

Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

hư vậy. Cuộc đời thật lắm điều

không thể ngờ.

Nhân Mĩ đang nghĩ đến mấy bộ quần áo mà mình có. Nó quá đơn giản, không

biết có vừa mắt một vị phu nhân tổng giám đốc như mẹ Cát Vũ không. Cô

biết ngày xưa bác ấy rất quý cô nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu

tình cảm ấy có còn?

Nhân Mĩ cùng Cát Vũ ngồi xem phim. Không khí có vẻ trầm buồn. Là Cát Vũ

từ nãy tới giờ cứ im lặng. Anh đang có tâm sự gì khó nói ư? Nhân Mĩ ngả

người vào lòng Cát Vũ khẽ nói:

- Có chuyện gì anh hãy nói với em.

Cát Vũ vòng tao bao trọn lấy cơ thể cô. Người Nhân Mĩ nhỏ bé khẽ thu vào một vòng tay của Cát Vũ. Cô thấy bình yên khi ở trong vòng tay này:

- Có những chuyện mà em không nên biết thì hơn.

- Tại sao?

Cát Vũ nâng cằm Nhân Mĩ lên. Ghé sát vào vành tai cô thì thầm:

- Đừng hỏi nhiều.

Rồi cậu cắn nhẹ vào vành tai Nhân Mĩ khiến nó đỏ hồng lên. Mà thực chất thì nó cũng đã đỏ rồi. Cô đẩy nhẹ cậu ra làm nũng:

- Đáng ghét! Buồn quá.

Cát Vũ không chịu yên. Từ vành tai cậu lướt đôi môi về đôi mắt, rồi mũi

rồi môi và nhẹ nhàng lan đến cổ. Hương thơm của Nhân Mĩ luôn khiến cậu

có một khoái cảm lạ kì.

Lần này Nhân Mĩ không phản kháng, không chống cự. Cô vòng tay lại hôn

lên môi anh khi anh ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt lạnh của anh ấy khi nhìn

cô có phần ấm nóng. Rất ấm áp. Cô muốn mãi mãi như thế này, bình yên mà

làm vợ anh ấy và cũng thật bình yên nếu cùng anh ấy đi đến cuối con

đường.

Cát Vũ khẽ khựng người lại sau phản ứng dịu dàng của Nhân Mĩ. Nó như

kích thích cho cậu. Cát Vũ đè người Nhân Mĩ xuống ghế hôn cuống nhiệt

lên đôi môi của Nhân Mĩ. Cái hôn mang đầy sự độc chiếm. Bàn tay cũng di

chuyển không ngừng khắp người cô. Chiếc áo của cô đã bị cậu vén lên đến

quá nửa để lộ vùng da thịt nõn nà. Cát Vũ thở dồn dập rồi nhìn Nhân Mĩ.

Cô cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt tình cảm. Rất dịu dàng:

- Tôi yêu em.

Nhân Mĩ đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng cô vẫn nói:

- Em cũng thế.

Rồi Cát Vũ cảm thấy chỗ này hơi khó chịu. Cậu liền đứng dậy rồi bế cô

vào phòng ngủ. Chiếc ga trải giường màu nâu nhạt như chờ đón họ. Cát Vũ

đặt cô xuống rồi lao người vào tiếp tục những hành động mãnh liệt. Chiếc áo ngực đã bị cậu cởi bỏ. Khuôn ngực phập phồng vì thở lồ lộ ra trước

mắt. Cát Vũ khẽ cúi xuống cắn nhẹ một cái. Cậu yêu cô. Yêu không hối

tiếc như vậy thì cô ấy có hiểu cho cậu không?

Nhân Mĩ thấy quần áo trên người cứ được cởi bỏ dần thì khuôn mặt lại ửng hồng thêm một tấc. Cô xấu hổ bám lấy lưng Cát Vũ khẽ gọi tên anh. Hai

cơ thể nóng nảy đang hòa vào nhau như muốn tan chảy ra. Rồi khi anh đi

vào cơ thể cô. Lại một cơn đau kéo đến khiến cô không khóc nổi. Lần này

thì cô không thể khóc được nữa. Phải rồi, sẽ qua nhanh thôi. Là anh ấy

đã nói thế mà.

Khánh Lâm và Lương Chi thấy Nhân Mĩ dạo này có vẻ "dính" vào Cát Vũ một cách quá mức thì liền kéo cô lại hỏi nhỏ:

- Khai thật mau, có phải cậu đã bị tên Cát Vũ lạnh lùng đó nấu thành cơm rồi không?

Nhân Mĩ bị nói trúng tim đen vội vàng đẩy nhẹ hai người bọn họ. Khuôn

mặt trắng hồng giờ chuyển sang đỏ hồng. Cô nói đầy vẻ ngại ngùng:

- Các cậu thật là. Hết chuyện rồi hay sao?

Lương Chi có tính tình cổ hủ. Khi thấy Nhân Mĩ có biểu hiện như vậy thì vội cốc đầu cô rồi hạ giọng:

- Thôi đi cô nàng. Bị hắn thổi ngay đến một hạt gạo cũng không còn mà

còn chối. Cậu đấy, tại sao lại nghe những lời mật ngọt chết người của

bọn con trai cơ chứ? Bây giờ cậu vẫn đang đi học cơ mà.

Khánh Lâm nhíu mày nói với Lương Chi:

- Bà cô trẻ này lắm lời quá. Thế kỉ 21 con gái nghĩ thoáng hơn ngày xưa

nhiều. Đừng có giữ mãi mấy cái hồi ức phong kiến ấy nữa. Cũng lo mà kiếm một người bảo vệ tương lai sau này thì hơn.

- Tớ không cần. Tớ vẫn thích học hơn.

Lấn này thì đến Khánh Lâm cốc đầu Lương chi:

- Học? Nếu còn học nữa thì tớ đảm bảo cậu ế.

Lương Chi trợn mắt lên quát:

- Cái gì? Dám trù ẻo tớ

Nhân Mĩ cười nhìn hai người bạn của mình. Họ thật hồn nhiên. Nhưng rồi

có điều gì đó không ổn, cô kéo Khánh Lâm lại hỏi đầy nghi hoặc:

- Này, đừng nói với tớ là cậu cũng....

Khánh Lâm bịt miệng Nhân Mĩ lại cười trừ:

- Làm gì có.

Nhân Mĩ gỡ tay Khánh Lâm ra nhìn cô. Dạo này cô nàng có vẻ đỏm dáng hơn. Lúc nào mái tóc cũng được cô ấy chăm chút thì phải. Rõ ràng là có anh

chàng nào "hỏi thăm" rồi mà còn chối. Nhân Mĩ nhướn mày nói vẻ thnr

nhiên:

- Vậy sao? Tớ đi hỏi cả trường. Chắc chắn là sẽ có kết quả.

Mới nghe có thế mà Khánh Lâm đã vội vàng kéo tay Nhân Mĩ lại nhận tội:

- Là anh chàng trong đội bóng đá của trường.

Lương Chi cũng vì quá kích động mà nhảy vào:

- Cả cậu cũng bị bọn con trai dụ khị hay sao?

Khánh Lâm lườm Linh Chi:

- Cái gì mà dụ khị. Đấy người ta gọi là dâng hiến cho tình yêu.

- Các cậu thật là...

Khánh Lâm phẩy tay vẻ không quan tâm và quay sang nói với Nhân Mĩ:

- Kệ cậu ấy đi. Khi nào ế thì mới biết mặt.

Lương chi cũng không thèm nói gì nhiều, cô lại chăm chú vào quyển sách

trước mặt. Ế? Từ này cũng làm cô có chút hoang mang. Nếu vì học mà ế thì cô cũng muốn yêu một lần xem sao? Hương vị của tình yêu như thế nào

nhỉ? cô đã từng nghe một người bạn cấp ba của mình nói


Snack's 1967