Pair of Vintage Old School Fru
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

gươi cảm thấy thế nào?” Một người đi ra từ phòng bên cạnh, cũng là một dung mạo tuấn mỹ, đôi

môi gợi cảm mở ra nói: “Bộ dáng cũng tạm được, không xuất sắc lắm, nhưng chắc là có chỗ hơn người, nếu không chủ thượng sẽ không nhìn trúng

nàng, về phần võ công tạm thời không thấy lộ ra, giấu tốt lắm, cũng có

thể là không có võ công, lai lịch vẫn tra không ra.” Người này chính là

quản lý thanh lâu Vụ Kiếm. Đối với lựa chọn của chủ thượng, bọn họ cũng

rất tin tưởng nhưng kiểm tra một chút thì yên tâm hơn.Lại đi

dạo hơn nửa ngày, mua được một vài thứ, cuối cùng Miểu Miểu cũng lên

tiếng bảo về, Tiểu Vũ vừa nghe về liền tỉnh cả người, cuối cùng cũng

được về nhà rồi, đi mua sắm thật không phải là việc mà nam nhi có thể

làm. Cầm theo bao lớn bao nhỏ, hai người vội vã quay về, buổi sáng lo

chạy ra ngòai nhanh quá, không nghĩ tới việc ngồi xe ngựa, may mà đường

không xa lắm. Đi được nửa đường, đúng là trời không chiều lòng người,

trời đánh vài tiếng ầm ầm, sấm vừa dứt, liền mưa như trút nước, làm Miểu Miểu và Tiểu Vũ không kịp ứng phó. “Mẹ ơi, sao lại xui xẻo như vậy, khi không đổ mưa lớn.” Thấy bên đường có một gian nhà bỏ hoang, Miểu Miểu

liền chạy vào la lớn. “Ai đòi đi dạo không ngừng, đã bảo phải lo về từ

sớm rồi, đi theo tỷ thật là xui xẻo, đã mệt chết không nói, còn bị mắc

mưa.” Tiểu Vũ ca thán.“Đừng nổi nóng, đừng nổi nóng, tức giận

sẽ mau già.” Không thể không thừa nhận mình sai, Miểu Miểu mặt mày tươi

cười nhìn Tiểu Vũ nói. Đột nhiên, từ trong căn phòng duy nhất của căn

nhà hoang truyền ra âm thanh cót két, lại thêm tiếng nói chuyện thì thầm vọng ra. Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ lập tức cảnh giác, nhẹ nhàng bò đến

trước cửa phòng mục nát, xuyên qua cánh cửa lớn nhìn thẳng vào trong

phòng, không nên nhìn nha, vừa nhìn hai người nhanh chóng đỏ từ đầu đến

chân. Bên trong phòng, một nam tử đưa lưng về phía bọn họ, đang đè lên

một nữ tử, lại còn đang vận động. Quần áo trên người họ xộc xệch, cả

người nam tử đã hòan tòan lõa thể, nữ tử thì quần áo bị xé ra không che

được xuân quang, mắt khép hờ nghênh hợp cùng nam tử.Miểu Miểu

cùng Tiểu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại quay vô nhìn tiếp,

xuân cung sống a, lại lần đầu tiên được thấy, tốt nhất là ngồi xem một

chút. Không biết là do phát hiện hai người bọn hắn ở ngòai hay là vì cái gì, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa phòng. Đó là gương mặt quyến

rũ cỡ nào a, vóc dáng hòan mỹ, mắt phượng yêu tà, cái mũi thẳng tắp, bạc môi gợi cảm, mồ hôi tấm tấm trên cơ thể khỏa thân, ông trời ơi, rõ ràng là nam nhân, lại xinh đẹp hơn nữ nhân, Miểu Miểu trong lòng óan thán,

thật sự là không công bằng a, tại sao không cho nàng chút xíu nào như

vậy.Hai người trốn ở ngòai cửa thưởng thức hương vị, thỉnh

thoảng còn trao đổi ý kiến, nam nhân vóc người thật tốt, nhìn cơ bắp

trên người kìa, khẽ tặc lưỡi. Nữ nhân cũng không kém, nhìn bộ ngực cao

ngất kia lại trắng nõn. Lại nhìn Miểu Miểu liếc một cái, bằng phẳng.“Đã mắt không?” Không biết từ khi nào, nam tử đã mở cửa phòng, dựa vào một

bên cười tà nói. Mặc dù quần áo không chỉnh tề, nhưng vẫn chói mắt vô

cùng.“Đã mắt.” Hai người cùng trả lời, nhìn về phía nam tử. Lại quay sang nhìn nhau, “Aaaaaaaaa” cùng la hoảng lên, ném hết đồ trên tay chạy thẳng ra cửa, bị phát hiện nhìn lén việc tốt của người ta rồi,

tiêu đời rồi, tiêu đời rồi. Nhìn hai người chạy trối chết, nam tử cũng

không đuổi theo, chỉ là tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngòai phòng trời vẫn mưa, sấm chớp vẫn đùng

đoàng, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ liều mạng chạy về, cùng không dùng khinh

công, thứ nhất là bởi vì đang ở bên ngoài hành động không nên khinh

xuất, thứ hai vốn là Miểu Miểu lại quên mất mình cũng có khinh công, chỉ bụng bảo dạ chạy cho thật nhanh, ở phía sau Tiểu Vũ không biết là vừa

mới bị một màn kích thích hay là như thế nào, cũng lo cắm đầu chạy thóat thân giống Miểu Miểu. Sợ nam nhân đuổi theo phía sau mà hai người quên

mất, cho dù hắn có đuổi kịp cũng không thể nào đánh hơn bọn họ, cái này

gọi là có tật giật mình, quả báo tội nhìn lén chuyện tốt của người khác.Hai người thở hổn hển chạy về Bồng Lai Các, tòan thân trên dưới ướt đẫm,

chạy lọan nên bắn cả bùn đất lên người, cả người thê thảm không chịu

nổi. Dịch Thiên vừa nhìn thấy tình cảnh này vội chạy đến cởi áo ngòai ra trùm lên Miểu Miểu, một bên quát: “Mau chuẩn bị nước nóng.” Vừa quay

lại hai người hét lớn: “Xảy ra chuyện gì?” Miểu Miểu lạnh quá run rẩy,

hai hàm răng va vào nhau, lắp bắp nói không nên lời: “Có người đuổi theo chúng ta.” Dịch Thiên đưa mắt một cái, Vụ Liệt phi thân ra cửa kiểm

tra. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu nhanh chóng quay lại phòng, Tiểu Vũ đứng

đợi một bên cũng đã nhanh chóng được người đưa về phòng.Sau một hồi tắm táp sạch sẽ ấm áp thơm tho, Miểu Miểu chui lại vào trong ổ chăn thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật to, may quá không đuổi theo. Một bóng

đen trùm xuống che khuất tầm mắt của chính mình, Dịch Thiên cúi người

kiểm tra trán Miểu Miểu, tốt, không có sốt. Tiến vào trong ổ chăn, ôm

Miểu Miểu nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra, Vụ Liệt kiểm tra