
ích đưa mặt tới sát nàng cười
tà: “Nhớ lần sau hạ nhiều một tí, à còn nữa, đừng quên là hạ thuốc thêm
vài con ngựa nữa, một con uy lực không đủ lớn a.”* nguyên văn
“一有风吹草动 nhất hữu phong xuy cỏ động” dịch ra gió thổi cỏ lay nghĩa là có
chuyện gì dù động một chút là biết liền, như gió dù nhẹ đến đâu cỏ cũng
sẽ lay động.Doanh Tích kinh ngạc nói: “Ngươi biết? Không thể
nào, ta ẩn mình rất kỹ, không ai biết…” Miểu Miểu cười ha ha một tiếng:
“Thật ra là không ai biết, chỉ là ngươi rất xui xẻo thôi, ta cùng Tiểu
Vũ núp ở sau cửa định trốn ra ngòai đúng lúc nhìn thấy ngươi chạy đi gặp cô ta, thật đáng tiếc a.” Dù sao cũng đã bị bắt, có chết cũng phải cho
người ta biết tại sao lại chết. Doanh Tích vẻ mặt khiếp sợ nhìn Miểu
Miểu, vẫn tưởng rằng ả không biết võ công, vậy mà ả theo dõi mình gặp
Hồng Lăng, chính mình cũng không phát hiện ra dù chỉ một chút, ngay cả
Hồng Lăng cũng không phát hiện, tự bản thân biết Hồng Lăng là một nhất
đẳng cao thủ, như vậy không phải là ả lợi hại hơn sao. “Đừng có nhìn ta
sùng bái như vậy, ta sẽ kiêu căng đó.” Miểu Miểu cười cười chạy về lại
bên người Dịch Thiên, nói ra chừng đó cũng đủ tức chết người rồi.Liễm Diễm thấy thế, châm chọc khiêu khích: “Đi tính kế hại người khác, cuối
cùng bị người khác tính kế lại.” Doanh Tích nghe vậy, tức giận trừng mắt liếc nàng một cái. Quay đầu về hướng Dịch Thiên chua chát: “Tại sao
chứ, huynh đưa muội về Vụ Thiên Các, từ đó về sau lại không thèm liếc
mắt nhìn muội một cái, chúng ta từ nhỏ tới lớn đầy tình ý, so ra không
kém nữ nhân này.” Tay chỉ vào Miểu Miểu. Miểu Miểu thụt lui chui ra sau
lưng Dịch Thiên trốn, đại tỷ đâu liên quan tới ta a, là hắn thích ta mà, ta đâu có ép buộc hắn.Không biết là vì sợ Miểu Miểu hiểu lầm,
hay là cảm thấy Doanh Tích đáng thương, Dịch Thiên mở miệng bình thản
nói: “Khi còn bé, ta chỉ gặp qua ngươi cùng Liễm Diễm hai lần. Ở thanh
lâu, nếu như không phải các ngươi nhận ra ta trước, ta cũng không biết
là các ngươi. Dù sao cha ta cùng phụ thân các ngươi cũng có giao tình,
cho nên ta mang các ngươi trở về, chỉ là không muốn các ngươi lăn lộn ở
cái loại địa phương như thanh lâu, cho các ngươi một chỗ yên ấm, Nhưng
là…” Dịch Thiên đột nhiên thay đổi, giọng nói trở nên buốt giá như băng: “Ngươi không chỉ hạ độc ta, lại mấy lần hại Miểu Miểu, ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua cho ngươi sao?”“Ha ha ha…” Doanh Tích điên cuồng
cười rộ lên, “Nguyên lai vẫn là ta tự mình đa tình, ngươi chỉ là vì giao tình của người xưa thuận tay cứu ta mà thôi, là ta muốn hại ả, bây giờ
ta chỉ hận lúc đó không hạ độc nhiều một chút.” Liễm Diễm đứng bên cạnh
nhìn Doanh Tích lên cơn tâm thần, đột nhiên có một chút tội nghiệp, nàng ngay từ đầu đã biết người như Dịch Thiên vốn không thể trở thành phu
quân của nàng, cho nên trái tim không dành cho hắn, có điều thân phận
gian tế của mình bị vạch trần rồi, không thể thóat chết. Ngẫm lại cả đời này sao mà thê thảm, từ nhỏ gia cảnh đã bị sa sút, lại là nữ tử, bị bán thẳng vào kỹ viện, lại bị Hồng Lăng hạ độc dược, bị ép làm gian tế. Hôm nay cho dù Dịch Thiên có buông tha nàng, Hồng Lăng kia cũng sẽ không
buông tha nàng, nhân sinh, thật sự là rất bất lực. Nghĩ tới nghĩ lui,
nước mắt không kiềm chế được chảy ra.Miểu Miểu nhìn Liễm Diễm
đang rơi lệ trong bóng tối cảm thấy phong thái thật khác ngày thường,
trước đây khi gặp nàng ta, lúc nào cả người cũng tóat ra phong thái tươi đẹp rực rỡ, cao ngạo quyến rũ, hôm nay rơi lệ, trên mặt lại lộ ra cảm
xúc bi thương, không khỏi thắc mắc: “Tại sao lại khóc?” Liễm Diễm cười
khổ: “Không có gì, chỉ là cảm thấy cuộc đời không theo ý mình.” Miểu
Miểu ngẩn người, không nói gì rồi lại nhìn Doanh Tích, cũng là cố gắng
một cách bất lực.“Nói, chủ thượng của ngươi là ai?” Vụ Liệt ở
bên cạnh thẩm vấn Hồng Lăng, Hồng Lăng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không
nói. Vụ Liệt một chưởng đánh tới, Hồng Lăng bị đánh văng xa ba thước,
khóe miệng chảy máu nhưng vẫn quyết không nói. “Trước áp giải về Vụ
Thiên Các, cắt cử người trông coi cẩn mật.” Dịch Thiên phân phó, nghĩ
rằng hiện giờ có hỏi cũng không được gì.Ba người bị áp giải trở về, Dịch Thiên ôm Miểu Miểu hướng Bồng Lai Các quay đi. Đột nhiên,
Doanh Tích thừa lúc xoay người trong chớp mắt, đá ngã người bên cạnh,
nhanh chóng bay đến nhặt lên một thanh kiếm, đâm về phía Miểu Miểu. Dịch Thiên thấy vậy liền ôm Miểu Miểu lui lại mấy bước, Vụ Liệt ở bên cạnh
kiếm đã xuất ra, đâm trúng Doanh Tích. Doanh Tích kêu lên một tiếng rồi
ngã xuống đất, nhìn Dịch Thiên thều thào nói: “Ta không cam lòng, không
cam lòng…” Rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Vụ Liệt đưa tay bắt mạch, báo cáo: “Chủ thượng, đã chết.” Miểu Miểu đi đến, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn
gương mặt không còn sự sống nhẹ nhàng nói: “Chết cũng là một lọai giải
thóat, nếu có kiếp sau thì tìm người tốt để gả.” Liền đứng dậy, phân phó Vụ Liệt: “Đem nàng an táng đàng hoàng.” Đi tới bên cạnh Dịch Thiên, nắm chặt tay hắn, có thể có ngươi làm bạn thật tốt. Chuyện của Doanh Tích dần dần trở thành quá khứ,
tên tiều phu đưa tin cũng bị lùng bắt, chỉ là Hồng