
cơ hội lập tức gây nên chuyện đó. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, những chuyện đó là do lúc lão tưởng ta là con lão đã chính miệng nói cho ta.” Hách Liên Thành thấy Dịch Thiên có chút hòai nghi liền nói ra tất cả.Dịch Thiên lập tức quay đầu lại lạnh lùng nhìn Nam Cung Việt: “Có phải là lão hay không?”“Không sai, quả thật là ta.” Nam Cung Việt lại vô cùng thành thật, không thèm
chối, cũng là đã nói rõ như thế, cho dù có chối quanh thì cũng chưa chắc thóat được, tốt xấu gì cứ nói thẳng nói thật.Dịch Thiên nghe
vậy thì ngọn lửa đỏ trong mắt liền bùng cháy, cả người phát ra hàn khí
lạnh như băng bao bọc lấy Nam Cung Việt, nội lực bộc phát mạnh mẽ, công
thẳng về phía Nam Cung Việt.Mà lúc này ngực Hách Liên Hồng đã
bị một đỏan đao của Tiểu Vũ găm vào, “Cha.” Hách Liên Thành thét lớn một tiếng, vô luận hắn có trúng Thất Tâm Hòan hay không thì Hách Liên Hồng
vẫn là cha của hắn, phần cốt nhục thân tình như thế không thể tẩy đi
được.“Mau đi.” Hách Liên Hồng vận hết khí lực cuối cùng hô lớn
với Hách Liên Thành, sau đó gục xuống. Hách Liên Thành cũng không chần
chờ, thừa dịp mọi người chưa kịp để ý đến hắn liền phi thân rời đi. Thấy Hách Liên Thành nhân cơ hội chạy trốn, đám người Vụ Huyền liền
đuổi theo, đáng tiếc võ công của Hách Liên Thành cao hơn nên trong nháy
mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mọi người quay lại chỗ cũ thì nhìn
thấy chủ thượng vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Nam Cung Việt.Hai mắt Dịch Thiên đã hòan tòan đỏ quạch, Lưu Quang Phi Vũ trên tay phát ra cường quang thấu trời, chói đến mức mọi người không thể mở mắt ra được. Nam Cung Việt dù có lợi hại thế nào cũng không đỡ được sự tấn công mãnh liệt của Dịch Thiên, không bao lâu liền có dấu hiệu sắp thua.Thần Quang Dục đứng một bên thấy vậy, đang định phi thân rời đi, vụ hợp tác
này chắc chắn là tan tành rồi, nếu không chạy, coi chừng ngay cả mạng
nhỏ cũng không giữ được. Có điều đám người Miểu Miểu không tốt bụng như
vậy, lập tức tiến lên cản hắn lại. Còn muốn chạy hả, đó là chuyện không
có khả năng nha.Dịch Thiên không chút nương tay với Nam Cung
Việt, kiếm đi đến đâu, Nam Cung Việt chảy máu đến đó. Nội lực lớn đến
nỗi Lưu Quang Phi Vũ lia đến đâu đều chắc chắn chém trúng Nam Cung Việt. Vết thương trên người lão càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu, càng
lúc Nam Cung Việt càng cầm cự không được. Quay về phía Thần Quang Dục
gọi hắn một cách chờ đợi: “Dục nhi, gọi ta một tiếng cha đi.”Lúc này Thần Quang Dục cũng đang cùng đám người Miểu Miểu quần nhau, nghe
tiếng gọi của Nam Cung Việt thì sững lại, nhưng vẫn không đáp. Trong
khắc đó, Miểu Miểu đã nhân cơ hội đánh hắn một chưởng, Thần Quang Dục
liền giận dữ nhìn Nam Cung Việt, giống như óan lão quấy nhiễu hắn. Nam
Cung Việt lúc này đã hòan tòan ngã xuống đất, nhãn thần mờ đi, nhìn thấy phản ứng của Thần Quang Dục thì ánh mắt dần dần ảm đạm, ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt cũng tắt ngấm. Tranh đọat cả đời, tính kế cả đời,
cuối cùng ngay cả con của chính mình cũng không chịu nhận lão, cuộc đời
của Nam Cung Việt cũng có thể nói là bi thảm.Thần Quang Dục
thấy Nam Cung Việt đã chết, liền biết chính mình hôm nay cũng không
thóat được, ôm tâm niệm phải chết dùng hết sức quần đấu với đám người
Miểu Miểu. Trong đầu đột nhiên thóang hiện lên khuôn mặt tươi cười của
Liễm Diễm, nhất tần nhất tiếu, nhất kiều nhất sân* đều tràn ngập trong
trí óc. Thì ra cuối cùng người hắn yêu nhất lại chính là kẻ vẫn tưởng là gian tế kia. Thần Quang Dục thoáng cười khổ, nếu như sớm biết rằng Liễm Diễm mới chính là chốn về của mình, có lẽ tất cả sẽ không như thế này.*nhất tần nhất tiếu, nhất kiều nhất sân: chỉ vẻ đẹp của một người, mỗi nét
nhăn mày, nụ cười, nũng nịu, giận dữ đều khiến người ta ám ảnh.Mọi người thấy cơ hội tốt, đang định đâm về phía Thần Quang Dục thì đột
nhiên tiếng một nữ tử cười khanh khách vang lên quanh quẩn trong không
trung như chuông bạc. Dưới ánh trăng rực rỡ, một bóng người mặc đồ đen,
tóc dài tung bay, mặt đeo mặt nạ không biết từ đâu xuất hiện trên nóc
nhà. Nhìn mọi người đang đánh nhau hăng hái, cười với Miểu Miểu rồi nói: “Lưu lại cho mình một mạng.”Miểu Miểu thấy vậy cũng mỉm cười trả lời: “Không thành vấn đề, đã chuẩn bị đồ của mình tốt chưa.”“Chuẩn bị xong hết rồi, chờ cậu tới lấy, đánh ngất hắn đi, đánh hôn mê rồi
mình mới đem đi được. Mà cậu thấy lần lên đài này của mình có đẹp hay
không?” Nữ tử này mắt sáng rực hỏi lại.“Có chút cảm giác giống
nữ chiến binh xinh đẹp, “nhân danh ánh trăng trừng phạt ngươi”, ha ha
ha.” Miểu Miểu nói lại còn múa tay làm thêm động tác của thủy thủ mặt
trăng.Hứ, nữ tử hừ một tiếng, nhìn thấy Thần Quang Dục đã bị
đánh ngất, liền phi thân tới túm lấy hắn lập tức rời đi, chỉ để lại một
câu nói văng vẳng trong không trung “Cậu đó nha, nếu thua là xấu mặt của mình lắm đó.” “Mình chắc chắn sẽ đánh hắn bò lê bò càng.” Miểu Miểu hô
với theo nàng.Lúc này mọi người mới hoàn hồn, đều tiến lên hỏi: “Phu nhân, vị kia là ai?” Kỳ thật bọn họ có chút lo lắng Thần Quang Dục bị mang đi như thế có thể gây phiền hà về sau hay không.“