
ng, như vậy nàng có thể lên làm Minh chủ rồi.” Dịch Thiên đưa tay lên lau đi nước mắt đọng trên mặt Miểu Miểu. “Nếu chàng xảy ra
chuyện gì, ta còn muốn vị trí Minh chủ kia làm gì chứ, ta chỉ muốn chàng khỏe mạnh, không bị tổn thương, những thứ khác cũng không cần.” Miểu
Miểu nhào vào lòng Dịch Thiên thủ thỉ, nàng biết Dịch Thiên chắc chắn là vì nàng nên mới liều mạng như vậy.Đám người Vụ Kiếm câm nín
khóc thầm, phu nhân nói sớm có phải là tốt rồi khôi. Có điều mọi người
cũng rất thức thời lập tức rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai
người.“Dịch Thiên, ta không cần làm Minh chủ nữa.” Miểu Miểu đột nhiên lên tiếng.Ừ, Dịch Thiên gật đầu, Hách Liên Thành vốn là một nhân vật lợi hại, Miểu
Miểu còn yếu hơn hắn nhiều, cho nên phải hao tổn rất nhiều công lực, mà
đối với tình trạng thân thể hiện giờ của Miểu Miểu mà nói thì rất không
thích hợp. Hắn hiểu ý Miểu Miểu nên không đáp lại.Đêm khuya,
hai người nằm ở trên giường ôm chặt lấy nhau, không biết tại sao mà hôm
nay Miểu Miểu không muốn ngủ, Dịch Thiên cũng thức cùng nàng. Hai người
im lặng, chỉ dùng nhiệt độ thân thể để biểu lộ tình yêu với đối phương.Tửu lầu đêm nay có vẻ như quốc thái dân an, nhưng Dịch Thiên vẫn cảm thấy
có điều gì đó không thích hợp. Giấy hồ dán trên cửa sổ đột nhiên bị đâm
thủng. Dịch Thiên cùng Miểu Miểu lập tức cảnh giác, hai người liếc mát
nhìn nhau một cái rồi bất động. Một cái ống nhỏ khẽ khàng chui vào, từ
bên trong tỏa ra khói trắng, phân tán khắp phòng.Mê Điệt Hương, hai người liếc nhau, ngừng thở, Dịch Thiên nhanh chóng lấy chăn mền bọc Miểu Miểu lại ôm nàng chạy ra khỏi phòng. Hắc y nhân nhất thời không
phòng bị hai người sẽ bật dậy, hít mạnh một hơi, hít luôn Mê Điệt Hương
vào trong phổi, rầm một tiếng, ngay cả rên cũng không kịp, trực tiếp đi
thẳng xuống gặp diêm vương báo cáo.Dịch Thiên ôm Miểu Miểu ra
cửa phòng thì đám người Vụ Kiếm cũng xuất hiện ngay tức thì, Vụ Huyền
đang ôm Xu Xu trong lòng, xem ra là Xu Xu đã bị hôn mê. Vụ Thiến không
sao, chỉ hơi lọang chọang, Lâm Phong đang dìu nàng. Vài người liền chạy
xuống dưới lầu.Cửa chính của tửu lầu bị đá văng ra, một đám
người cầm đuốc vọt vào. Dẫn đầu chính là mấy vị trưởng lão lần trước ở
đại hội muốn ép Miểu Miểu rời khỏi trận quyết đấu.“Mấy vị đây là có ý gì?” Vụ Kiếm trầm giọng hỏi.“Chỉ cần nàng ta không tham gia trận tỷ thí ngày mai, chúng ta sẽ để mọi
người bình an vô sự.” Một người trong số đó chỉ vào Miểu Miểu nói. Trận
tỷ thí hôm nay, Dịch Thiên cùng Hách Liên Thành coi như là hòa, bây giờ
điểm của Miểu Miểu là cao nhất, ngày mai nếu đánh hòa với Hách Liên
Thành, nàng cũng sẽ thắng. Cho nên các vị trưởng lão này mất hết kiên
nhẫn rồi.“Các vị trưởng lão không sợ miệng lưỡi thế gian sao?” Vụ Kiếm nhướng mày hỏi, cảm thấy hổ thẹn thay cho mấy vị lão gia này.“Còn hơn là để cho nữ nhân thống sóai giang hồ, một chút lời ra tiếng vào ấy không là gì cả.” Một người trong số đó còn ra vẻ chính nghĩa.“Các ngươi nên đồng ý đi, mọi người ở trong tửu lầu này đều bị chúng ta làm
cho hôn mê, sẽ không có ai đến giúp các ngươi. Cho dù võ công có lợi hại thế nào đi nữa, bảo vệ thứ nữ nhân như thế này, các ngươi cũng không
chiếm được thế thượng phong.” Có kẻ lại tiếp tục khinh bỉ nói.“Bà cô đây còn chưa nói thẳng nói thật cho các ngươi biết, ngày mai bà cô
đây chắc chắn phải đi.” Miểu Miểu thật sự là lửa giận đã bốc quá đầu, đã bàn xong xuôi với Dịch Thiên, định ngày mai sẽ bỏ cuộc, mấy cái lão già này còn chạy đến đây làm trò, lại còn nhìn nàng khinh bỉ như vậy, có
bản lãnh thì tự đi làm Minh chủ đi, không có bản lãnh thì dẹp qua một
bên mà ngó.“Đừng có mà rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu
phạt, hôm nay ở trận đấu Dịch Thiên đã bị thương, ngươi thì đang mang
thai, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thóat ra ngoài sao?”“Tại sao không thể?” Giọng của Vụ Duệ vang lên ngay cửa, trong nháy mắt
người của Vụ Thiên Các xuất hiện từa bốn phương tám hướng bao vây bọn
họ. Chủ thượng đã sớm nghi ngờ mấy người này sẽ không từ bỏ ý đồ, âm
thầm điều hắn đến theo dõi, quả nhiên liền phát hiện âm mưu bất lương
của mấy kẻ này.Coi thử các ngươi còn hí hửng cái gì, Miểu Miểu
nhướng mày hô lớn một tiếng: “Vụ Duệ, đóng cửa đánh chó.” “Vâng, phu
nhân.” Vụ Duệ cười nói, đóng chặt cửa lớn lại. Đánh chó, không tệ, không tệ, bọn họ luôn phải giết người, ngẫu nhiên thay đổi phương thức đi
đánh chó cũng hay.“Các ngươi muốn làm gì, chúng ta vốn là
trưởng lão của Đại Hội Võ Lâm, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, đại hội
liền không thể tiếp tục.” Một người trong số đó vẫn còn lớn lối.“Vụ Duệ, đánh chết rồi thì ngày mai ta lên làm Minh chủ, tuyển thêm vài
người khác.” Dựa vào mấy người các ngươi mà võ lâm đại hội không tiếp
tục được, thúi hoắc, vậy còn Minh chủ hiện tại làm gì chứ.“Nghe thấy phu nhân nói chưa, các huynh đệ, đừng rút kiếm khỏi vỏ, cứ để như
vậy dùng làm gậy đánh chó.” Vụ Duệ cao giọng phân phó.“Vâng,
phu nhân.” Thanh âm vang lên rền rã tận trời xanh, những người ở Vụ
Thiên Các ghét nhất là bị so sánh, lại là những kẻ cuồng vọng, đánh chết không cầ