
i sự, có điều ánh mắt của Tiểu Vũ không hề lo lắng khẩn trương gì cả, chỉ lộ ra thần bí, cho nên bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là
chuyện gì có thể khiến lá gan Tiểu Vũ to lên đến nỗi dám cắn đứt tình
nồng ý mật của chủ thượng và phu nhân.Dịch Thiên đương nhiên
cũng gật đầu đồng ý, hiện giờ là thời buổi rối ren, có chuyện gì thì
chuẩn bị sớm một chút vẫn hay hơn. “Tỷ có ý kiến gì không? Không có ý
kiến thì ta nói à.” Tiểu Vũ nhìn Miểu Miểu hỏi. Miểu Miểu lắc đầu, không có ý kiến gì, Dịch Thiên cũng đồng ý rồi, nàng còn có thể phản bác gì
chứ, huống hồ nàng cũng nghĩ không có việc gì là không thể nói cho người nhà được.“Vậy nghe cho rõ đây.” Tiểu Vũ cố ý kéo dài giọng ra, sau đó lớn tiếng nói: “Người mang thai ba tháng đầu cùng ba tháng cuối
tốt nhất là không nên động phòng, sẽ dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, hơn nữa trong lúc làm chuyện đó động tác không nên quá mạnh bạo.” Tiểu Vũ
nói rất to, rất rõ ràng.Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là
đại sự mà hắn muốn nói sao, len lén nhìn chủ thượng cùng phu nhân, thật
kinh dị, chủ thượng nổi điên rồi. Mặt lần lượt đổi màu xanh rồi sang
trắng, đầu tiên là không tin nổi, tiếp sau đó là sát khí ngút trời. Phu
nhân ở bên cạnh thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nổi đóa.Lập tức thét về phía Tiểu Vũ: “Ai cho đệ nói vào lúc này chứ, muốn tìm chết phải không?” Nói tọac ra như vậy thì làm sao nàng cùng Dịch Thiên có
mặt mũi gặp người khác nữa chứ, mấy cái kiến thức bình thường như vậy
nàng đều hiểu, chỉ là lúc nãy tình tứ với Dịch Thiên một chút, quên béng mất vụ này. Vậy mà giờ bị Tiểu Vũ lớn giọng tuyên truyền như vậy, khiến cho mọi người đều biết, bây giờ tòan bộ thế giới cũng đều biết nàng và
Dịch Thiên sẽ không thể động tay động chân trong thời gian gần đây rồi.“Là các người bảo ta nói nha, ta đã sớm nói là muốn nói riêng với các
người.” Tiểu Vũ cười gian xảo, đã sớm biết các ngươi sẽ chủ quan khinh
địch như vậy mà, haha, cười chết các ngươi.Bây giờ Miểu Miểu
mang thai chỉ mới hơn một tháng, còn hơn một tháng nữa hai người mới có
thể tiếp tục, Dịch Thiên thật sự bực bội a, thật ra còn muốn được Miểu
Miểu thưởng cho, hôm nay chỉ có thể dời lại về sau, hơn một tháng nữa
bụng của Miểu Miểu cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó hắn cũng không hạ thủ
được, vậy phần thưởng này lại phải dời về xa hơn.Mọi người thấy vậy đều tìm cách trốn đi. Bây giờ chủ thượng muốn mà không làm được,
nam nhân bất mãn vì bị ức chế là kinh khủng nhất, mà cho dù là trước đây thì bọn họ cũng không dám làm gì chủ thượng.“Ta ăn no rồi, Vụ Huyền, chúng ta đi dạo phố đi.” Hai người biến mất.“Lâm Phong, hôm nay ánh trăng rất đẹp, đi ngắm trăng thôi.” Lại thêm hai người biến mất.“Mấy hôm nay kỹ viện làm ăn rất tốt, thuộc hạ phải qua xem một tí.”“Ngựa đói bụng, ta đi xem ngựa.”Trong nháy mắt, một bàn đầy người đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại
Tiểu Vũ cùng hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ. Những kẻ này thật vô
tình, đi không thèm rủ nó, lần sau có bị thương thì đừng đi tìm nó, Tiểu Vũ tức giận thầm nghĩ trong lòng.“Đệ đừng nói là ngươi muốn đi luyện đan dược gì đó đi.” Miểu Miểu nhướng mày nhìn Tiểu Vũ, ta muốn đem đệ luyện lên đây.“Làm sao mà làm được, ở đây không phù hợp, ta cảm thấy ta ăn hơi nhiều, đi
bộ một chút sẽ tốt hơn.” Tiểu Vũ nói xong liền định rời đi.Miểu Miểu tay lanh mắt lẹ túm hắn lại, nhắm ngay đầu của hắn mà gõ một cái,
Dịch Thiên cũng chậm rãi đứng lên đi qua. Trong tửu lầu phút chốc vang
lên tiếng thét chói tai của Tiểu Vũ, những người trốn ở ngòai cửa đều
rụt cổ. Tiểu Vũ, hãy tự cầu phúc đi.Đến sáng sớm ngày hôm sau,
khi Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều cười bò lăn bò
càng. Có thể thấy hai mắt gấu mèo của Tiểu Vũ cực kỳ không cân xứng, một lớn một nhỏ. Khẳng định là một bên là của chủ thượng, một bên là của
phu nhân. Có điều, không phải Tiểu Vũ có rất nhiều lọai thuốc linh tinh
gì đó sao. Tại sao không tự chữa cho mình.“Hai đại gia bọn hắn, liên thủ ăn hiếp tiểu hài tử như ta, còn không cho ta chữa thương, ta
thật đáng thương a,” Tiểu Vũ òa lên nức nở sau đó quay qua nhìn mọi
người rống giận, các ngươi cũng là người xấu, chỉ lo cho bản thân, vẽ
bùa nguyền rủa hết các ngươi. Chờ cho tất cả mọi người tụ tập đầy đủ ở khu vực thi đấu, Hắc Diễm
hôm qua chiến bại hôm nay đã tuyên bố rời khỏi cuộc quyết đấu, ngòai ra
còn có Nam Cung Linh. Hắc Diễm bỏ cuộc mọi người còn có thể hiểu được,
có thể là hôm qua đã bị thương nghiêm trọng, Nam Cung Linh thì khiến mọi người khó hiểu cực kì.“Nam Cung Linh, tại sao ngươi lại bỏ
cuộc?” Miểu Miểu không hiểu, tìm Nam Cung Linh hỏi, đừng nói là hôm qua
nhận thua đã đả kích đến tự tôn của hắn nha, cái đó là do hắn tự chủ
động, nàng không có ép buộc.“Ha ha, đừng nói là Miểu Miểu vẫn
muốn ta lại tiếp bỏ cuộc với nàng nữa chứ, hai chúng ta chỉ có một cơ
hội quyết đấu với nhau thôi.” Nam Cung Linh cười nói. Miểu Miểu im lặng, cái con người này lại làm cái gì nữa đây.“Nhiệm vụ của ta đã kết thúc, cho nên ta không muốn tiếp tục nữa.” Nam Cung Linh đột nhiên nghiêm mặt nói.“Nhiệm vụ? Nam Cung Li