
tro bụi như vậy, ta phủi giúp đệ.” Tiểu Vũ nhìn nàng khinh
thường. Ngốc dễ sợ.Dịch Thiên đi đến, nắm lấy tay Miểu Miểu, ôm nàng phi thân rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì rồi, có việc gì cũng là chuyện của phu nhân.Không biết là phi thân đi bao lâu, ánh trăng cũng đã treo lên đầu ngọn cây, Dịch
Thiên mới ngừng lại. Ôm Miểu Miểu ngồi trên một đỉnh núi, đưa tay ôm
chặt lấy nàng.“Dịch Thiên, sao vậy?” Miểu Miểu siết nhẹ tay Dịch Thiên hỏi.“Ta lại sợ hãi rồi.” Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi Miểu Miểu tưởng rằng Dịch Thiên sẽ không trả lời, Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng.“Sợ cái gì?” Vật gì có thể khiến cho Dịch Thiên sợ hãi.“Sợ sẽ không bảo vệ cho nàng chu toàn.” Dịch Thiên vùi đầu thật sâu vào trong cổ Miểu Miểu.“Chàng vẫn bảo vệ cho ta tốt lắm a, hơn nữa bản thân ta cũng có thể tự bảo vệ
mình được mà, cho nên không cần sợ hãi.” Miểu Miểu nhẹ nhàng vỗ về lưng
Dịch Thiên an ủi.“Hôm nay nữ nhân trên đài chính là do Thần
Quang Dục phái tới, hắn cảnh cáo ta, trước có thể không ai hay biết hạ
độc nàng, sau cũng có thể khiến nàng không hay biết rời khỏi ta.” Dịch
Thiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lo lắng. Mặc dù hắn rất lợi hại
nhưng cũng không phải là thần, luôn luôn có những thứ hắn không quản
được, chung quy cũng sẽ có sơ sẩy, cho nên hắn rất sợ hãi, rất lo lắng.“Cái tên Hoàng đế chết tiệt kia, trừ việc ở khắp nơi uy hiếp người thì chẳng làm được chuyện quái gì cả.” Miểu Miểu thóa mạ hắn một trận, sau đó
nghiêm túc nói với Dịch Thiên: “Dịch Thiên, chàng nhớ cho kỹ, vô luận là ta ở nơi nào, trái tim của ta cũng chỉ thuộc về một mình chàng. Chúng
ta cũng không nên quá lo lắng cho chuyện còn chưa xảy ra, cho dù Thần
Quang Dục có lợi hại như thế nào đi nữa, hắn cũng là người, chung quy
lại cũng sẽ có nhược điểm. Cho nên dù ta có bị hắn bắt được, ta vẫn sẽ
có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, chàng cũng sẽ đến cứu ta a. Cho nên, đừng sợ hãi nữa được không? Ta sẽ không để cho hắn bắt được đâu.”Dịch Thiên khẽ gật đầu, ôm Miểu Miểu càng chặt hơn. Mặc dù Miểu Miểu nói
không sai nhưng cái gì đáng đề phòng hắn vẫn phải đề phòng, Thần Quang
Dục, nếu ngươi dám động vào Miểu Miểu, có đem bồi cả Vụ Thiên Các, ta
cũng sẽ huyết chiến cũng ngươi tới cùng.” Hai người ở trên đỉnh núi chàng chàng thiếp thiếp một hồi, Miểu Miểu rốt cuộc nhịn không được nói: “Dịch Thiên, ta rất đói bụng, về được
không.” Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là chiến đấu rất là
hao thể lực, chỉ cần quá giờ ăn một chút là đói muốn khóc.Dịch
Thiên nghe vậy ôm lấy Miểu Miểu, đang chuẩn bị xuống núi thì đột nhiên
từ dưới chân núi xông lên hai tên bịt mặt, chẳng lẽ lại là Sát Huyết
Minh, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu lập tức cảnh giác.“Mau giao
tiền ra đây.” Một tên trong đó giơ đao chỉ vào hai người hăm dọa. Giao
tiền, thì ra là cướp đường, như vậy là không có việc gì rồi, Dịch Thiên
cũng không thèm để ý đến bọn hắn nữa, liền ôm Miểu Miểu định rời đi.“Không được nhúc nhích, còn di chuyển ta sẽ giết các ngươi.” Một tên khác chặn đường Dịch Thiên. Tròng mắt còn đảo qua đảo lại trên người Miểu Miểu
vài vòng, quay qua tên còn lại nói: “Đại ca, hình dáng nữ nhân này không tệ, không bằng đem về, để cho các huynh đệ, ack, aaaaaaaaaaaaaaaa” Còn
chưa nói xong đã bị Dịch Thiên đá cho một cước văng mất.Hôm nay tâm tình đang cực kì khó chịu, tới cũng đúng lúc. Dịch Thiên cẩn thận
đặt Miểu Miểu xuống, thuận tay chưởng cho tên còn lại một phát, một
tiếng thét chói tai vọng lại, còn hắn thì như sao xẹt văng đi mất, hai
người từ đỉnh núi rơi thẳng xuống chân núi. Dịch Thiên vẫn còn chưa hết
giận, đuổi xuống tới nơi, túm hai tên ấy lên ném thêm một cú nữa. “Bùm,
bùm.” Hai tiếng nổ vang lên, hai tên với tư thế nhảy cầu hòan mỹ chìm
thẳng vào trong hồ, để lại một vòng tròn lớn trên mặt nước.Miểu Miểu đứng trên đỉnh núi nhìn mà mắt cứ trợn tròn. Dịch Thiên đây là
đang làm gì thế này. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn chỉnh người như
thế, hắn luôn luôn tóm lại cho vài đao trên người là xong việc, chưa bao giờ thấy cái kiểu đối phó với kẻ địch như vậy, có lẽ là hôm nay bị chọc cho tức đến choáng váng rồi.Nhìn thấy Dịch Thiên còn định nhảy vào trong hồ túm hai tên kia lên, tiếp theo định làm gì nữa đây. Miểu
Miểu vội vàng la lớn: “Dịch Thiên, ta đói bụng, đói bụng lắm rồi.” Dịch
Thiên nghe vậy mới dừng tay, ôm Miểu Miểu phi thân rời đi, để lại hai
huynh đệ cướp cạn lóp ngóp ở trong hồ, nửa đêm ngâm nước hồ lạnh quá a.Ăn uống no đủ, lúc này Miểu Miểu mới có cảm giác cơ thể mình lấy lại sức
sống, vừa định bò lên giường, Hiên Viên Triết lại nhảy từ cửa sổ vào,
Miểu Miểu không biết nói sao. Tên này là sói hả, thích họat động về đêm
thế.“Bên hông Hách Liên Thành có một cái bớt, có phải hình
chiếc lá hay không thì không nhìn rõ lắm.” Mỗi lần Hiên Viên Triết đến
đều mang theo tin tức quan trọng, điểm đó cũng khiến Miểu Miểu vui vẻ
được một chút.“Làm sao mà ngươi phát hiện hả?” Cái đó cũng
khiến Miểu Miểu tò mò đôi chút, không phải đã từng nói là hắn không cho
ai đến gần người hắn sao.“Ta nhìn lén hắn tắm, có đ