Teya Salat
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 9.5.00/10/683 lượt.

của hắn.” Miểu Miểu lập tức thay Dịch Thiên giải oan.“Mặc kệ có phải hay không, vì nợ món thịt nướng của tỷ, hơn nữa trước mắt ta còn phải dựa vào tỷ chăm sóc, ta cũng không ăn không ngồi rồi, lúc nãy

tỷ ở bên trong, ta đi ra ngòai dạo quanh, tiện thể hỏi thăm một vài tin

tức.” Tiểu Vũ dương dương tự đắc.Căn cứ vào thông tin đáng tin

cậy của Tiểu Vũ, mỹ nữ quyến rũ tên là Liễm Diễm, mỹ nữ yếu đuối tên là

Doanh Tích, được Dịch Thiên đem về Vụ Thiên Các cùng một lúc, theo như

mọi người nói thì hai người này nguyên là con nhà quan, sau này do gia

cảnh sa sút, bị ép bán vào thanh lâu, Dịch Thiên lúc đó thấy vậy liền

cứu lấy mang về. Là do tình xưa nghĩa cũ, nhưng cũng cho thấy Dịch Thiên có tâm tốt, cứu người trong họan nạn, Miểu Miểu trong lòng tăng thêm

một chút cảm tình cho Dịch Thiên.Mới về tới trong sân đã nhìn

thấy hai vị đại mỹ nữ đang ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm, nhìn thấy nàng trở về liền đứng dậy đi đến, “Tỷ tỷ đã trở về rồi.” Liễm Diễm tươi cười nói.Gì, tỷ tỷ, ta van người, ta nhìn qua cũng không có

già hơn các ngươi, hơn nữa tỷ tỷ vốn là có ý tứ gì, trước mắt chỉ có thể giải thích ý gọi ‘tỷ tỷ’ của các nàng vì các nàng vốn là thiếp, ta là

chánh, nhưng rõ ràng các nàng lại không phải là thiếp, đây là ý tứ gì.

Miểu Miểu nhướn nhướn mày, không thể tát ngay vào khuôn mặt đang tươi

cười của người khác được, liền cười, chậm rãi nói: “Hai tiếng tỷ tỷ

không dám nhận, nếu hai người không ngại thì gọi ta Miểu Miểu được rồi.”“Tỷ tỷ thật biết nói giỡn, chúng ta đều cùng hầu hạ chủ thượng, tỷ tỷ đương nhiên phải gọi chứ.” Doanh Tích đã mở miệng. Thật sự không thể trông

mặt mà bắt hình dong a, thọat nhìn là một Doanh Tích yếu đuối đáng yêu

như thế, vậy mà mở miệng chả có câu nào ‘yếu’.“Nếu như hai vị

cảm thấy gọi Miểu Miểu không thích hợp, vậy cứ bắt chước Vụ Tiêm gọi ta

là phu nhân đi, tỷ tỷ ta cảm thấy không hợp lắm mà lại làm ta có vẻ

già.” Miểu Miểu đi đến bàn đá ngồi xuống, cũng không thèm mời hai vị mỹ

nữ ngồi.“Nếu tỷ tỷ gây cảm giác già, thì chúng ta đây gọi tỷ

Miểu Miểu vậy, như vậy hy vọng tỷ tỷ không để bụng a.” Liễm Diễm nói

tiếp, gọi nàng là phu nhân, không phải quay lại cắn chính mình sao.“Không đâu, không đâu, ta cảm thấy rất tốt.” Miểu Miểu xua xua tay.“Vậy Miểu Miểu nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cáo từ trước.” Liễm Diễm nói rồi cùng Doanh Tích đi ra ngòai.“Thật nhìn không ra, ngươi cũng ra dáng phu nhân đấy chứ.” Tiểu Vũ đứng một bên nhìn Miểu Miểu gật gù nói.“Nói nhảm, chưa ăn thịt heo nhưng cũng không đến nổi không biết heo chạy như thế nào.” Miểu Miểu đưa tay giật lấy ly nước trà của Tiểu Vũ đổ vô

miệng mình.

Ra khỏi Thiên Uyển, Liễm Diễm như vô tình quay qua Doanh Tích nói:

“Dịch Thiên ca ca của ngươi đã có phu nhân rồi, ngươi tính làm sao đây?” Doanh Tích bình thường hay trưng ra bộ dáng yếu mềm dễ vỡ, chỉ có nàng

mới biết dưới gương mặt đó là một tâm địa lạnh lẽo và đen tối, nếu như

không biết hai bên có mục đích không giống nhau, có lẽ chính mình chết

lúc nào cũng không biết. “Không quan hệ tới ngươi, tự chăm sóc

bản thân mình cho tốt đi.” Mặt Doanh Tích lúc này đã đanh lại. Biết được Dịch ca ca dẫn theo một nữ tử trở về đã rất kinh ngạc rồi, mấy năm nay

ngọai trừ chính mình và Liễm Diễm, Dịch ca ca chưa từng mang theo bất cứ nữ nhân nào trở về. Lúc nghe được Vụ Tiêm gọi ả là phu nhân, trong một

lúc đầu óc đã trống rỗng. Chính bản thân mình đi theo Dịch ca ca đã năm

năm rồi, nhưng ngay cả thân phận thị thiếp cũng không được, vậy mà nữ

nhân lai lịch không rõ ràng kia lại một bước leo lên vị trí chính thất*, Dịch ca ca thậm chí còn đem ả giới thiệu với mọi người, điều đó thật sự có nghĩa là người phụ nữ này đã xác thực đọat đi Dịch ca ca rồi. Tại

sao chứ, Dịch ca ca cho tới bây giờ cũng không quay đầu liếc nhìn nàng

một cái, chẳng lẽ chê nàng xuất thân thanh lâu, nàng cũng là do bị ép

buộc mà.*nguyên văn “đại nhã chi đường”: nghĩa là chính thất/thê“Có hứng thú hợp tác cùng ta thì nói, nhớ kỹ tới tìm ta.” Quăng lại một câu nói, Liễm Diễm cười rồi đi thẳng. Cười kiểu đó lúc này còn làm Doanh

Tích tức đến trợn cả hai mắt, Dịch ca ca vốn dĩ chỉ có thể là của nàng.Trở về phòng, Liễm Diễm nhẹ nhàng ngồi ghé vào bên giường, lại xuất hiện

thêm một nữ nhân nữa, thật sự càng ngày càng náo nhiệt rồi. “Tiểu thư,

Doanh Tích tiểu thư sẽ chịu hợp tác với người sao?” nha hòan của Liễm

Diễm hỏi. “Chắc chắn, cái đứa con gái đạo đức giả kia chỉ mong muốn

những nữ nhân tranh đọat Dịch Thiên của cô nàng chết hết. Ngươi giúp ta

liên lạc với Hồng Lăng, đêm nay canh ba chỗ cũ.” “Vâng, thưa tiểu thư.”

Nha hoàn vừa dứt lời liền đi ra cửa phòng.Đêm khuya, một bóng

đen từ hậu viện của Vụ Thiên Các bay ra, hướng thẳng đến rừng cây cách

đó ba dặm, hai bóng đen khác bay theo sát.“Hồng Lăng, Dịch

Thiên mang về một người phụ nữ, là nữ nhân của hắn, bây giờ tất cả mọi

người đều gọi cô ta là phu nhân.” Liễm Diễm nói.“Ờ …” thanh âm

cao vút, “Ngươi vào đó cũng năm năm rồi, hắn lại chưa từng chạm vào

ngươi, ta còn tưởng rằng hắn không thích phụ nữ.” Nữ tử tên là Hồng Lăng