
cái, Nguyệt Tuyền nói rất đúng, ánh mắt nữ nhân đó nhìn hắn chỉ có thưởng thức, coi hắn
như hàng hóa. Ánh mắt như vậy khiến cho hắn cảm giác chỉ muốn chạy trốn. Trách không được Dịch Thiên thích nàng ta như vậy, hai người rõ ràng là cùng một giuộc.Đã không có xe ngựa thì Miểu Miểu cũng không
kiểu cọ gì, cứ cưỡi ngựa là được, dù sao thì Dịch Thiên cũng bảo bọc
nàng. Mà cưỡi ngựa so với ngồi xe ngựa thì nhanh hơn rất nhiều, đến mục
tiêu Thanh thành sớm những hai ngày. Theo Vụ Huyền giải thích thì sở dĩ gọi là Thanh thành bởi vì ở trong thành có nhiều người mang họ Thanh.
Giải thích đơn giản như vậy, làm Miểu Miểu mong chờ mãi, tưởng bở có
lịch sử bối cảnh gì đặc biệt lắm.Vẫn là câu cũ hay nói, có tổ
chức thật là tốt a.Tư sản của Vụ Thiên Các chỗ nào cũng có, ở Thanh
thành cũng không ngọai lệ, tửu lầu, kỹ viện, tiệm cầm đồ thứ gì cũng
không thiếu. Vừa vào thành mọi người liền trở thành tiêu điểm của dân
chúng, thực sự mà nói thì trên đường Miểu Miểu cùng Dịch Thiên cũng
khiến người khác chú ý, có điều cũng chỉ có vài người. Không ít người có làm ăn buôn bán với Vụ Thiên Các đến chào hỏi Dịch Thiên, Dịch Thiên
cũng chỉ khẽ gật đầu.Khó khăn lắm mới xuyên qua đám đông đến
được tửu lầu, giờ Miểu Miểu đã cảm giác được thế nào chính là minh tinh
đi ra đường, thế nào là cảm giác chúng tinh ủng nguyệt*, đến đâu đều là
tiêu điểm ở chỗ đó. Mới vừa bước vào tửu lầu, xọet xọet xọet, phải gọi
là n ánh mắt lập tức bắn về phía bọn họ, có nam nhân, có nữ nhân, không
những là kinh ngạc, hâm mộ mà còn thêm sùng bái nữa. Đương nhiên chỉ có
ánh mắt hâm mộ là dành cho nàng, còn các kiểu khác đều hướng vào Dịch
Thiên.*chúng tinh ủng nguyệt: sao vây quanh trăngChuyện Dịch Thiên tháo mặt nạ mặc dù trong chốn giang hồ ai cũng biết nhưng
người thấy qua mặt thật của hắn cũng không nhiều, hôm nay coi như là
phơi bày dưới ánh mặt trời rồi, rước lấy một lọat ánh mắt kinh diễm như
vậy cũng là tự nhiên. Nhưng đáng giận một điều nữa là trong số đấy còn
kèm theo rất nhiều ánh mắt ái mộ của nữ nhân, chuyện này đương nhiên
Miểu Miểu không hào hứng tí nào rồi.Nhìn Miểu Miểu mặt mày khó
chịu, Vụ Huyền vội vàng chạy đến chỗ chưởng quầy hỏi: “Phòng đã chuẩn bị xong chưa?” “Đã chuẩn bị xong rồi, chủ thượng, mời đi bên này.” Chưởng
quầy cũng là người thông minh, liền dẫn mọi người đi lên lầu,“Hừ.” Miểu Miểu đặt mông ngồi xuống mép giường, mũi hừ ra một tiếng bực bội.
Những người khác đều trở về phòng của mình, lúc này chỉ còn lại Dịch
Thiên ở cùng nàng. Dịch Thiên không biết nên khóc hay nên cười đủng đỉnh đi tới, đưa tay ôm lấy Miểu Miểu dịu dàng hỏi: “Sao vậy, không vui à?”“Cực kì không vui.” Miểu Miểu xoay lưng lại, thể hiện sự bất mãn to lớn của mình.“Sao vậy, ai chọc nàng giận nào?” Dịch Thiên biết thừa còn hỏi, tiểu nữ nhân này rất ít khi ghen, bản thân cũng muốn xem thử bộ dạng ghen tuông của
nàng như thế nào.“Đám nữ nhân dưới kia, nhìn chằm chằm vào
chàng y như lang sói, giống như hận không thể ăn luôn chàng vào bụng,
chàng là của ta.” Ôm lấy mặt của Dịch Thiên, Miểu Miểu tỉ tê, tuyên bố
chủ quyền của mình.Dịch Thiên cười khẽ một tiếng, đưa tay sửa
lại vài sợi tóc rối của Miểu Miểu, cười nói: “Ta là của nàng, cho đến
bây giờ đều là của nàng, không có ai đọat được đâu.” Miểu Miểu nghe vậy, lúc này mới thôi dẩu môi ra hờn dỗi.Hai người đang chàng chàng thiếp thiếp rủ rỉ rù rì, ở bên ngòai liền vọng đến tiếng gõ cửa: “Chủ
thượng, Minh chủ tới.” Miểu Miểu nghe vậy nhướng mày, danh tiếng của
Dịch Thiên cũng lớn ha, Minh chủ mà cũng tự mình tới.Hai người
đứng dậy đi xuống lầu, trong đại sảnh mọi người đang bắt chuyện với Minh chủ, xem ra Minh chủ này cũng có chút năng lực. Mặc dù đã gần năm mươi
tuổi mà một thân khí thế uy nghiêm như vậy cũng không phải chuyện
thường, người như vậy làm Minh chủ, qua bề ngòai mà nói, Miểu Miểu cảm
thấy không sao nhưng cũng có chút bất mãn, tại sao Minh chủ đều già như
vậy. Không sao, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ phá đổ cái quy củ bất thành
văn này.Nhìn thấy hai người xuống tới, Minh chủ khẽ gật đầu với Dịch Thiên, Dịch Thiên cũng gật đầu chào lại. Vụ Huyền tiến lên cười
nói: “Minh chủ đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng sao?” Vụ Huyền luôn là người phát ngôn của Dịch Thiên, mọi người hiểu rõ cho nên không ai cảm thấy đây là bất kính với Minh chủ.“Lần này đến đây
chính là có chuyện muốn chứng thực với phu nhân nhà các ngươi.” Minh chủ Văn Liêm nghiêm túc nói, trong đại sảnh nhất thời lặng như tờ, tất cả
mọi người đều đã đóan ra chuyện gì rồi.“Không biết Minh chủ muốn chứng thực điều gì với ta?” Miểu Miểu biết thừa còn hỏi, có điều lời này không thể không nói nha.“Tất cả mọi người đều biết phần thưởng của đại hội lần này chính là Ngân
Tiêu, mà theo ta được biết hình như phu nhân cũng có một Ngân Tiêu,
không biết từ đâu mà phu nhân có được?” Văn Liêm hỏi.“Là do sư
phụ trao cho, không biết Ngân Tiêu của đại hội là từ đâu mà có?” Miểu
Miểu hỏi ngược lại, đây cũng là điều mà rất nhiều người muốn biết.“Lệnh sư có phải là Tiêu công tử?” Văn Liêm vẫn không trả lời câu hỏ