
ân chết của nữ nhi thì đã biết rồi, sợ là đã làm
việc gì đụng phải người không nên dây vào, cho dù chính mình bây giờ có
điều tra ra, phỏng chừng cũng không đụng vào hắn được, ngược lại còn đeo thêm phiền tóai vào người, không bằng cứ như vậy cho nó trôi qua đi.Thần Quang Dục ôm Mỵ Diễm ngồi trong đại sảnh nghe vậy cười nói: “Ái phi cảm thấy như thế nào?” “Hoàng thượng, nếu thành chủ cũng không ngại vậy thì liền khai thành đi, chọc dân chúng nổi giận sợ là ảnh hưởng không tốt
a.” Mỵ Diễm dịu dàng nói, Thần Quang Dục tại sao muốn phong tỏa thành,
nàng cũng không biết, nhưng nếu bây giờ hỏi ý tứ của nàng, e là muốn
khai thành rồi.“Vậy cứ y lời ái phi nói, ngày mai khai thành,
còn chuyện của hắn, tự ngươi xử lý cho tốt.” Phân phó với thành chủ
xong, Thần Quang Dục ôm lấy Mỵ Diễm đi thẳng.“Chủ thượng, ngày mai khai thành, chúng ta có thể rời đi rồi.” Vụ Huyền đóng cửa phòng lại, báo cáo với Dịch Thiên.“Cái chết của nữ nhi thành chủ điều tra ra rồi sao?” Miểu Miểu hỏi, cũng không phát hiện thấy động tĩnh gì mà.“Không có, trên cáo thị nói nàng đột nhiên phát bệnh tim mà chết, trước đây
không biết nàng có bệnh này nên tưởng bị hại.” Vụ Huyền trầm giọng nói,
lý do này thật quá gượng ép.Miểu Miểu nghe vậy khẽ nhíu mày.
Đây là nói không tra xét hay là không dám tra tiếp hả, thành chủ này
cũng chịu đủ ấm ức nha, có điều không quan hệ đến nàng, nàng bây giờ chỉ có một mục tiêu là muốn đến Đại Hội Võ Lâm mà phát uy thôi.“Ngày mai xuất phát.” Dịch Thiên lãnh đạm ra lệnh, nhìn ánh mắt của Miểu Miểu e là chờ không được rồi. “A, Dịch Thiên, chàng thật sự là rất hiểu rõ
ta nha.” Miểu Miểu liền ngã người về phía Dịch Thiên, lại bắt đầu làm
nũng. Tiểu Vũ lắc đầu, hết thuốc chữa.Trăng treo trên cao, ánh
sao đầy trời, Miểu Miểu kéo tay Dịch Thiên đi dạo trên đường lớn. Có lẽ
là bởi vì ngày mai sắp khai thành rồi nên đêm nay trên phố đặc biệt đông người. Đang rộn ràng nhốn nháo chen qua một đám người, Miểu Miểu đột
nhiên cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhàng thỏa mãn, liền nắm chặt lấy tay
Dịch Thiên, là bởi vì luôn có chàng bên người ta, cho nên mới hạnh phúc
như thế, quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên, cười đến phong hoa tuyệt đại.Đột nhiên, Miểu Miểu cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình liền quay đầu lại,
nhìn thấy cách đó không xa Nam Cung Linh đang nhìn thẳng vào mình. Mới
có mấy ngày không gặp, Nam Cung Linh dường như gầy đi rất nhiều, cũng
tiều tụy rất nhiều, mặc dù vẫn như trước đây luôn cười như gió xuân
nhưng Miểu Miểu có thể cảm giác được có chỗ nào đó bất đồng.“Hey, Nam Cung Linh, nhiều ngày như vậy ngươi đã đi đâu hả?” Miểu Miểu bước
tới cười nói. “Trước là đi tìm nàng, sau lại nghe nói nàng ở đây liền
chạy đến.” Nam Cung Linh cười nói. Miểu Miểu gật đầu, trong phút chốc,
ba người có chút sượng sùng.“Được rồi, ngày mai khai thành,
chúng ta liền xuất phát đi Đại Hội Võ Lâm, còn ngươi thì sao, có muốn đi hay không?” Miểu Miểu hỏi. Nam Cung Linh mỉm cười nói: “Đương nhiên là
đi a, còn phải chờ xem nàng xưng bá võ lâm nữa, có điều ta mới đến tối
nay, có chút việc muốn xử lý.” Miểu Miểu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, vẫy tay
chào Nam Cung Linh rồi lôi Dịch Thiên rời đi. Nói chung là lần này gặp
lại Nam Cung Linh có chút là lạ, có điều chính mình cũng không biết giải thích ở chỗ nào.
Nhìn về hướng Miểu Miểu rời đi, Nam Cung Linh lẩm bẩm tự nói: “Ta
tưởng rằng hết thảy đều đối xử với nàng thật tốt là bởi vì nàng là phu
nhân của Dịch Thiên, kỳ thật không phải như vậy, là ta sai lầm rồi, nếu
như nàng gặp ta trước, nàng sẽ yêu ta sao?” Nam Cung Linh nói xong ánh
mắt buông xuống.Mấy ngày qua trong lúc đi tìm nàng, bản thân
cuối cùng cũng đã hiểu rõ cảm giác bất an dày vò trong tâm trí là gì
rồi, đó là lo lắng, là sợ hãi, là dấu hiệu yêu nàng. Miểu Miểu ta yêu
nàng mất rồi, thì ra yêu một người đơn giản như thế, nàng có cảm thấy
vậy không? Nhìn nàng đứng chung một chỗ với hắn, nồng nàn như vậy, rõ
ràng như vậy, ta đột nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng.Ta biết ta không còn cơ hội nào nữa, chỉ có thế đứng xa xa nhìn nàng. Thật ra ta
đã đến Nháo Thành từ lâu, biết được nàng ở đây, ta liền ra roi giục ngựa chạy đến, nhưng bỗng nhiên ta không có dũng khí xuất hiện trước mặt
nàng. Ta thật sự sợ hãi, sợ ánh mắt thâm tình của nàng dành cho hắn,
đúng vậy, vô luận ta có tồn tại hay không, trong mắt nàng cũng chỉ có
mỗi hắn, ta nghĩ là ta đã bỏ lỡ mất thời gian quen biết với nàng, bỏ lỡ
nên đã vụt mất. Nam Cung Linh sắc mặt ảm đạm nhìn bóng hai người sánh
vai nhau đi xa.Dịch Thiên đột nhiên quay đầu lại liếc mắt về
hướng Nam Cung Linh một cái. Vẻ mặt buồn bã thất sắc của Nam Cung Linh
rơi trọn vào trong mắt hắn. Miểu Miểu, hôm nay nam nhân này thật sự yêu
nàng rồi. Dịch Thiên đưa tay ôm siết lấy Miểu Miểu, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không buông tay khỏi nàng.“Dịch Thiên, chàng có cảm thấy rằng Nam Cung Linh có chút không giống trước đây không?” Miểu Miểu lên tiếng hỏi.“Không thấy, vẫn giống với trước đây.” Dịch Thiên thản nhiên đáp.“Không có sao? Chẳng lẽ cảm giác bị sai.” Miểu Miểu tự nhủ, trong lòng c