
chết.” Cô Thiên Ngạo đang hóa trang thành Vụ Minh tức giận nói, lão hồ
ly giảo họat này chỉ biết giả vờ, ngay cả chết cũng là giả vờ.“Được rồi, Nam Cung Linh đâu?” Miểu Miểu đến bây giờ mới nhớ tới còn có một
người tên Nam Cung Linh, thật không biết phải hỏi nàng vốn là thần kinh
bã đậu hay là không thèm để Nam Cung Linh ở trong lòng.“Vào hôm phu nhân bỏ đi, hắn cũng rời đi, hẳn là đi tìm phu nhân.” Vụ Huyền đứng một bên trả lời, Nam Cung Linh không đi cùng bọn họ ở một chỗ cũng là
chuyện tốt, nếu không chủ thượng lại tẩm giấm chua đầy người, xù tóc
lên, đến lúc đó chịu khổ chịu mệt lại là đám người bọn hắn.Miểu Miểu lại đang muốn nói gì nữa, chưởng quỹ gõ cửa nói: “Phu nhân, Mỵ phi cầu kiến.” Nàng tới làm cái gì, Miểu Miểu cùng với mọi người liếc mắt
nhìn nhau, làm khó không được nên đến thị uy? Hình như cái này không cần phải đi nha.“Để cho nàng ấy lên đi.” Một người đường đường là
phi tử của Hoàng đế đến cầu kiến nàng đã là vô cùng để mắt đến nàng rồi, nếu không gặp mặt nàng ấy, cái giá phải trả cũng không nhỏ đâu.Mỵ Diễm mang theo Phong Nhi đi vào cửa, “Không biết Mỵ phi đại giá quang
lâm có gì không hả?” Miểu Miểu hỏi đón đầu, hiểu rõ mục đích mới có thể
tùy cơ ứng biến a.“Không biết ta có thể nói vài câu với phu
nhân không?” Mỵ Diễm hỏi nhẹ nhàng, giọng nói như vậy, tươi cười như
vậy, thật sự là khiến cho người ta không thể cự tuyệt.“Không
được.” Dịch Thiên thay Miểu Miểu hồi đáp, bất cứ người nào muốn gây bất
lợi với Miểu Miểu, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội.Miểu
Miểu nhìn Mỵ Diễm cười xin lỗi, nắm tay Dịch Thiên nói: “Thật sự là xin
lỗi, phu quân ta không thích tách khỏi ta, không biết Mỵ phi có chuyện
gì muốn đàm đạo một mình với ta, nếu như không ngại, ta cũng hy vọng phu quân của ta có thể ở lại.” Miểu Miểu mặc dù vốn là giọng hỏi nhưng ánh
mắt kiên định như thế lại muốn nói không cho phép bất cứ ai từ chối.Mỵ Diễm thóang do dự sau đó liền gật đầu đồng ý, Miểu Miểu ý bảo những
người khác lui ra ngòai, Mỵ Diễm cũng quay qua gật đầu với Phong Nhi một cái: “Nhưng nương nương, hoàng thượng bảo nô tỳ bảo vệ người.” Phong
Nhi thấp giọng nói.“Ý Phong Nhi là bọn họ sẽ làm ta bị thương
sao?” Mỵ Diễm đột nhiên nghiêm giọng nói. Tiểu nha đầu bật người quỳ
xuống cúi người: “Nô tỳ không phải ý này. Nô tỳ là muốn nói…” “Nếu như
vậy, ngươi lui ra ngòai trước đi.” Mỵ Diễm không đợi nàng ta nói xong
liền cắt ngang, Phong Nhi không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa. Dịch
Thiên cùng Miểu Miểu nhìn nhau, cái bộ dạng này thật sự có chút giống
Liễm Diễm.“Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn biết một việc.” Mỵ Diễm mở miệng nói.“Chuyện gì, nếu như là về Thần Quang Dục thì quên đi, ta đối với tên này không
có hứng thú.” Miểu Miểu trả lời trực tiếp, không muốn moi lại chuyện cũ
ra mà nói.“Không liên quan tới hắn, ta muốn biết các ngươi có
quen biết ta hay không?” Mỵ Diễm cũng không thèm quanh co lòng vòng,
chắc chắn là Phong Nhi đã đi báo tin cho Thần Quang Dục, bản thân cũng
không có bao nhiêu thời gian.“Ngươi cùng với một người chúng ta quen có vẻ ngòai rất giống, có điều nàng ấy tên Liễm Diễm, trong tên
của các ngươi có một chữ tương tự, nhưng tính cách thì không giống.”
Miểu Miểu đáp, vấn đề này nàng cũng muốn biết rõ ràng.“Không
dối gạt gì các ngươi, ta cảm thấy bản thân có một khoảng trí nhớ bị
trống. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không ra, ngay cả tên của ta cũng là người
khác nói cho ta biết, ta không hề có cảm giác quen thuộc với cái tên Mỵ
Diễm này, có lẽ là giả.” Mỵ Diễm liền nói hết một cách rõ ràng, vô luận
bọn họ cùng bản thân là bạn hay là thù, trước hết biết rõ chính mình là
ai mới quan trọng.Miểu Miểu nghe vậy thì cùng Dịch Thiên nhìn
nhau, mất trí nhớ, đừng nói vậy nha, cái màn cũ rích như vậy mà cũng lên đài sao. “Tiểu Vũ.” Miểu Miểu gọi lớn, Tiểu Vũ còn chưa chạy đến cửa,
giọng của Thần Quang Dục liền từ dưới lầu truyền lên rồi: “Nghe nói ái
phi của bổn vương ở đây, bổn vương tìm nàng có việc.” Giọng cứ thế đi
thẳng lên lầu.“Ta sẽ còn tìm đến các ngươi.” Mỵ Diễm thấp giọng nói, đảo mắt một cái liền thay bằng vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười mở cửa
phòng. “Hoàng thượng, sao người cũng tới a? Thiếp đang thỉnh giáo phu
nhân một số bí quyết mà!”“Ái phi muốn thỉnh giáo Miểu Miểu bí
quyết gì hả?” Thần Quang Dục vuốt cằm Mỵ Diễm cười nói. “Muối hỏi phu
nhân một chút xem nàng làm sao mà giữ chặt phu quân của mình như thế
được a.” Mỵ Diễm che miệng cười duyên nói.“Ha ha, ái phi dã tâm không nhỏ nha, muốn giữ chặt bổn vương sao.” Thần Quang Dục cười to nói.Hai người thọat nhìn giống như là cực kì yêu đương ân ái, nhưng thật sự là
mỗi người đều mang một cái mặt nạ cười, xem ra giữa hai người này cũng
có vấn đề khúc mắt. Mới vừa rồi Phong Nhi đi theo Thần Quang Dục vào
cửa, Miểu Miểu liền hiểu rõ, trách không được Mỵ Diễm muốn đuổi Phong
Nhi ra ngòai, thì ra là gian tế.Mỵ Diễm tìm đại một cái cớ, hối thúc Thần Quang Dục rời đi, hai người sánh vai rời khỏi, nhìn từ xa
đến, thật sự là giống Kim Đồng – Ngọc Nữ, một người tuấn mỹ, một người
tịnh lệ (đẹp thanh khiết), hai n