
hướng Cô Thiên Ngạo nói: “Kế tiếp, đến phiên ta rồi.”“Ha ha, không biết phu nhân có cao chiêu gì?” Cô Thiên Ngạo vẫn cười kiêu
ngạo như trước. “Ta dùng cái này đấu với ngươi được không?” Miểu Miểu
lôi Ngân Tiêu trong lòng ra, chỉ vào Cô Thiên Ngạo hỏi. “Ha ha, tốt.” Cô Thiên Ngạo không nhiều lời, nhìn thấy Ngân Tiêu, ánh mắt tỏa sáng, lại
càng ngông cuồng hơn.Cả người Miểu Miểu tóat ra nội lực mạnh
mẽ, mái tóc khẽ bay lên, khóe miệng hơi cong, buông Ngân Tiêu trong tay
ra. Ngân Tiêu đột nhiên xoay tròn ngay lập tức bay về phía Cô Thiên
Ngạo. Thu lại tia ngông cuồng trong mắt, Cô Thiên Ngạo có chút kinh
ngạc, nàng ta có thể sai khiến Ngân Tiêu sao, năm đó Tiêu công tử vẫn
chưa có năng lực giống như vầy.Đao cùng Ngân Tiêu va chạm, Ngân Tiêu vẫn bay nhanh xoay tròn như trước. Vụ Huyền cùng Tiểu Vũ đứng một
bên cực kì kinh ngạc, rốt cuộc nàng có bao nhiêu năm công lực mà có thể
sử dụng Ngân Tiêu như vậy. Bịch, Cô Thiên Ngạo bị đẩy ra ngòai mấy
thước, ngã xuống đất. Trước đó ác chiến cùng Dịch Thiên đã tiêu hao rất
nhiều công lực của hắn, hôm nay lại đối phó với Ngân Tiêu lần nữa, không chống đỡ được bao lâu. [L: Cái Ngân Tiêu này nghe tả sao giống cái
boomerang thế nhỉ =))'>Miểu Miểu thấy vậy thu hồi Ngân Tiêu lại, trở về bên cạnh Dịch Thiên, Dịch Thiên đã ngồi xếp bằng lại điều hòa
khí tức. Một lát sau, mở mắt ra, nhìn Cô Thiên Ngạo ngã xuống đất, chỉ
nhàn nhạt nói: “Thật xin lỗi.” Lưu Quang Phi Vũ vung lên, máu tươi nhiễm đỏ.Đốt tiểu viện của Cô Thiên Ngạo, đòan người đổi qua ngồi xe ngựa quay về Bồng Lai Các. “Tiểu Vũ, thế nào?” Miểu Miểu hỏi. “Không có việc gì, điều hòa khí tức một vài ngày sẽ khỏe.” Tiểu Vũ buông tay Dịch Thiên ra nói. “Vậy còn hắn thì sao?” Chỉ vào một người nằm trên xe ngựa hỏi. “Hắn bị nội lực của hai ngươi đánh cho bị thương, phải một khoảng
thời gian mới khỏe được.” Ừ, Miểu Miểu gật đầu.Dịch Thiên lệnh
cho Vụ Huyền: “Đem tin tức Cô Thiên Ngạo đã chết rải ra ngòai.” “Vâng,
chủ thượng.” Vụ Huyền đáp, thật ra một kiếm cuối cùng của chủ thượng vẫn chưa trúng tử huyệt. Vào lúc chủ thượng điều hòa khí tức, bọn họ đột
nhiên nghe được có âm thanh rất nhỏ truyền đến, xem ra là có kẻ vẫn trốn ở nơi nào đó nhìn lén, kinh ngạc khi nhìn thấy phu nhân rút ra Ngân
Tiêu mà lộ chân tướng.Vì vậy chủ thượng liền diễn một vở kịch,
giả vờ giết Cô Thiên Ngạo, sau đó ném vào biển lửa, chờ sau khi kẻ đó
rời đi, liền từ trong biển lửa cứu hắn ra. Cô Thiên Ngạo bây giờ không
thể chết được, vẫn còn có rất nhiều chuyện cần hỏi rõ.
Cô Thiên Ngạo mơ màng mở mắt, “Ngươi tỉnh rồi.” Tiểu Vũ cười nói,
không hổ danh mình là đồ đệ của Dược vương, y thuật quả nhiên chính là
đệ nhất nha. “Ta không chết?” Cô Thiên Ngạo khẽ ho. “Không chết được,
điều dưỡng một thời gian sẽ khỏe, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi gọi bọn họ tới.” Tiểu Vũ nói xong đứng dậy, hắn thật sự là đáng
thương nha, bây giờ không chỉ là đại phu mà còn là người hầu nữa, thật
là mạng khổ mà.“Tỉnh rồi à.” Miểu Miểu mới vừa bước vào cửa
liền nói. “Có ý gì?” Cô Thiên Ngạo cũng không nói nhiều trực tiếp hỏi
thẳng. “Có một số việc không hỏi rõ ràng không được a, ắt hẳn ông cũng
có thể cảm thấy được rằng có người ở đó rình xem.” Miểu Miểu cười nói.
“Không phải là cố chủ của các ngươi sao?” Cô Thiên Ngạo có chút kinh
ngạc, hắn vẫn tưởng là cố chủ của bọn họ, cho nên không hề suy nghĩ gì
nhiều.“Không phải.” Dịch Thiên bình thản nói, Nam Cung Linh
không lợi hại như vậy, hơn nữa bản thân cũng phái người theo dõi hắn,
hắn vẫn chưa hề rời khỏi Quang Đô.“Vậy cố chủ các ngươi là ai?” Cô Thiên Ngạo hỏi.“Cái này ngươi không cần biết, quy củ của Vụ Thiên Các như thế nào ngươi
cũng đã nghe qua. Ta chỉ muốn biết ngươi có đắc tội với Nam Cung Việt
hay không?” Dịch Thiên đáp lại.“Các ngươi tin tưởng ta không có giết phu nhân hắn sao?” Cô Thiên Ngạo nhướn mày hỏi.“Nói sao thì danh tiếng của ông cũng có phần chân thật, chúng ta tin tưởng,
mặc dù hình tượng của ông ta chẳng thấy có chút nào giống cả.” Miểu Miểu nói chen vào.Còn nói là không trông mặt bắt hình dong, Cô
Thiên Ngạo nhìn Miểu Miểu liếc một cái nói: “Phu nhân hắn chết như thế
nào ta cũng không biết, chẳng lẽ hắn là cố chủ, không có khả năng a, hắn không phải đã chết sao?”“Cái này ngươi không cần xen vào,
ngươi trước hết trả lời vấn đề của chúng ta đã.” Miểu Miểu cảm giác được lão nhân này vốn là tiền nhiệm võ lâm Minh chủ mà, tại sao lại lẫn lộn
tình hình như vậy.Cô Thiên Ngạo trầm tư nửa ngày rồi nói: “Ta
cùng với Nam Cung Việt không có ân óan gì, nhưng ta rất là không thuận
mắt với cái lọai người dối trá như thế, năm đó tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
có khiêu khích hắn, nhưng là qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn nhớ thù?”“Ông cho rằng Nam Cung Việt là người như thế nào?” Miểu Miểu hơi nhíu mày nói.“Dối trá, rất sợ chết, tham lam. Nghe được tin hắn chết, ta còn có chút kinh ngạc, một kẻ như vậy làm sao có thể chết dễ dàng trong lúc vận lương
được, trừ phi có trá.” Ánh mắt Cô Thiên Ngạo chợt lóe lên.Nam
Cung Việt vốn là người như vậy sao? Miểu Miểu trong tâ