
như vậy?” Dịch Thiên gật
đầu nói: “Ta chưa bao giờ giao thủ với hắn, nhưng hai mươi năm trước hắn đánh bại Tiêu công tử.”Lợi hại như vậy, công phu của lão đầu
coi như là nhất đẳng rồi nha. Trải qua hai mươi năm rèn luyện, không
biết là lợi hại tới trình độ nào, Dịch Thiên mặc dù lợi hại nhưng vẫn là chỉ có hai mươi mấy năm nội lực, sợ là sẽ dẫn đến một trận ác chiến.
“Ta và Tiểu Vũ cũng đi.” Miểu Miểu nói. Dịch Thiên gật đầu, địa ngục hay thiên đường hắn đều sẽ mang theo nàng.Trừ ra ba người, Dịch
Thiên còn mang theo Vụ Huyền, bốn người hai ngựa nhanh chóng xuất phát.
Nửa đêm, đã tới đích, là một tiểu viện (căn nhà nhỏ) rất đơn giản. Miểu
Miểu đưa mắt hỏi, nơi này sao? Tiểu Vũ thấy vậy nói: “Tiền nhiệm Minh
chủ danh tiếng rất tốt, thích cuộc sống đơn giản, không vợ không con,
nhà quá lớn cũng không có ai ở.” Vừa dứt lời, một giọng nói âm vang
truyền ra: “Khách quý đến, không tiếp đón từ xa, mời vào mời vào.”Cánh cửa của tiểu viện đột ngột tự động mở ra, nhóm người Dịch Thiên xoay
người xuống ngựa, đi vào. Trong thính đường lờ mờ tối có một người đang
ngồi, thư thái uống trà. Thấy bốn người tiến vào, vung tay lên, mấy ngọn đèn liền bùng cháy, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Miểu Miểu
lúc này mới nhìn rõ ràng, người này mặt mày thô thiển, lông mày rậm rạp, mặc dù tản ra uy nghiêm nhưng theo đó lại có chứa một cỗ tà khí. Người
như vậy mà có danh tiếng tốt, Miểu Miểu thật là nghi ngờ.“Phu
nhân phải chăng có điều hòai nghi đối với ta?” Cô Thiên Ngạo đột nhiên
lên tiếng. Miểu Miểu khẽ nhíu mày, quả thật rất lợi hại, ngay cả mình
nghĩ gì trong lòng mà cũng biết, cũng không e ngại, nói thẳng: “Mặc dù
ta biết không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tướng mạo của người
cùng với danh tiếng hình như không hợp, trên người ngươi có tà khí.”“Ha ha, nói rất đúng, tà khí, nhiều năm như vậy không ai dám nói trên người ta có tà khí, tuy nhiên có phải phu nhân đã quên rồi hay không, trên
người ngươi với phu quân của ngươi cũng có tà khí giống thế, nói như
vậy, chúng ta là cùng một giuộc.” Cô Thiên Ngạo lại nhấp thêm một ngụm
trà.“Ta có chuyện muốn hỏi tiền bối, không biết tiền bối có thể trả lời không?” Miểu Miểu mở miệng nói.“Cứ nói đừng ngại.”“Thê tử của Nam Cung Việt là do ngươi giết phải không?” Khi Nam Cung Linh
nói đến việc thay thân mẫu báo thù, ánh mắt hiện lên nghi hoặc, dường
như cũng không xác định được chuyện này có phải thật hay không, nhưng
chính là di mệnh của phụ thân làm khó.“Không phải.” Cô Thiên Ngạo phun ra một tiếng, đại trượng phu dám làm dám chịu.“Mặc kệ có phải hay không, Vụ Thiên Các đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nên ngươi phải chết.” Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng nói.“Giỏi cho tên tiểu tử cuồng vọng, có điều ta thích, lão phu cũng rất muốn đấu với ngươi một phen.” Cô Thiên Ngạo mới vừa nói xong, chén trà lập tức
bay về phía Dịch Thiên.Dịch Thiên nghiêng người lao tới, rút
Lưu Quang Phi Vũ bên hông ra, chỉ vào Cô Thiên Ngạo. Cô Thiên Ngạo ngửa
mặt lên trời cười to, “Tốt, Lưu Quang Phi Vũ, đến thử với Cuồng Khiếu
của lão phu xem.” Dứt lời, lấy ra một cây đao, hai người đạp gió lao
đến.“Cuồng Khiếu?” Nhìn hai người đấu đá kịch liệt, Miểu Miểu
hỏi. “Đao của Cô minh chủ, danh đứng thứ ba trên giang hồ.” Vụ Huyền
giải thích. “Vậy đệ nhất, đệ nhị là cái gì?” Miểu Miểu thuận miệng hỏi.
Vụ Huyền liếc mắt nhìn Miểu Miểu một cái nói: “Đệ nhất là Ngân Tiêu, đệ
nhị chính là Lưu Quang Phi Vũ của chủ thượng.” Hử, Miểu Miểu nghe vậy
quay đầu, của ta là lợi hại nhất hả, Vụ Huyền gật đầu. “Như vậy tại sao
năm đó lão đầu lại thua dưới tay hắn?” Miểu Miểu hỏi, không phải binh
khí cũng là thiên hạ đệ nhất rồi sao.“Đương nhiên là cho dù có
binh khí lợi hại, nhưng không có đủ tu vi, kết cục chính là thua.” Tiểu
Vũ xen miệng nói. Thì ra là thế, Miểu Miểu lầm bầm trong miệng. Quay mắt lại nhìn về phía hai người đang chiến đấu.Lưu Quang Phi Vũ của Dịch Thiên dường như lợi hại hơn, khí thế có chút áp đảo, có điều Cuồng Khiếu cũng không hề thua kém, hai đạo ánh sáng mạnh mẽ lần lượt chuyển
đổi, phát ra ánh sáng chói mắt. “Không tệ, hậu sinh khả úy, xem thử tiếp theo muốn chặn làm sao đây.” Cô Thiên Ngạo đột nhiên tăng cường nội
lực, vung Cuồng Khiếu trên tay lên múa, cường quang thấu trời, hướng
phía Dịch Thiên vung tới, Dịch Thiên vội vàng dùng Lưu Quang Phi Vũ hộ ở trước ngực, nhưng vẫn phải lui lại mấy bước.Đây chính là khác
biệt về nội lực, Miểu Miểu nghĩ thầm, tuy nhiên Dịch Thiên vẫn chưa bối
rối, chỉ là ánh khát máu trong mắt ngày càng sâu thêm. Hai người tiếp
tục trận chiến, Dịch Thiên bắt đầu vũ điệu của Lưu Quang Phi Vũ, trong
chốc lát, thế trận đã cân bằng nhau. “Bang” một tiếng, hai người tách
ra, cả hai đều lui về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.“Dịch Thiên, chàng sao rồi?” Miểu Miểu vội chạy đến lo lắng hỏi. “Chủ thượng, tiếp theo giao cho thuộc hạ đi.” Vụ Huyền dứt lời định tiến lên, Dịch
Thiên đưa tay chặn hắn lại, ánh mắt ý bảo, cho dù hắn bị thương, ngươi
cũng không phải là đối thủ của hắn. Miểu Miểu thấy vậy, hướng Dịch Thiên khẽ gật đầu,