lúc cười ‘ha ha’, trong lòng đều đang suy nghĩ Mã Lệ sát vách.”
“Hả?” Lâm Diệu không hiểu.
Mã Lệ sát vách là cái gì?
“... ....... Không có gì, chỉ là một câu ngạn ngữ mà thôi.” Yểu Nhiên trộm lau mồ hôi, không ngờ mình lại nhanh mồm nhanh miệng nói ra câu này.
Lâm Diệu càng khó hiểu, có câu ngạn ngữ thế này sao?
Thôi, đây không phải là trọng điểm.
“Được rồi, trở lại chuyện chính, cô có đồng ý giúp tôi chuyện này không?”
Yểu Nhiên lập tức nói, “Không!”
“... .......” Thật quá trực tiếp, “Trao đổi đi, tôi có thể thỏa mãn một yêu cầu của cô.”
Yểu Nhiên vẫn kiên quyết, “Dừng xe ngay chỗ góc đường trước mặt đi, tôi muốn về Đại học Quốc Phòng.”
Hừ, cô chẳng có yêu cầu gì cần anh ta thỏa mãn hết!
“Nhà họ Kỷ.” Lâm Diệu chậm rãi nói, “Cô Thư, tôi có thể nói cho biết về gia đình Ngân Viễn.”
“... .......” Yểu Nhiên chần chờ chỉ hai giây, sau đó lập tức lôi di động ra.
Nói thật, cô rất hứng thú với chuyện nhà họ Kỷ.
Yểu Nhiên là phóng viên, nên có sự tò mò nhất định đối với các bí mật, và tất nhiên cao hơn người thường gấp mấp lần.
Cô muốn biết hết tất cả bí mật có liên quan đến Kỷ Ngân Viễn!
Đường Như thất bại là vì giọng điệu vui sướng muốn chờ xem kịch vui của cô ta, giống như Yểu Nhiên chỉ là một con hề. Vì vậy tự ái của Yểu Nhiên không cho phép cô đồng ý. Cô muốn biết về nhà họ Kỷ, nhưng không phải trả giả bằng tự ái bị người ta đạp dưới chân!
Còn giờ, với Lâm Diệu là mối quan hệ trao đổi, hơn nữa giọng điệu của Lâm Diệu ở trong phạm vi Yểu Nhiên có thể chấp nhận được.... ....
Yểu Nhiên nhanh chóng nhấn số điện thoại Kỷ Ngân Viễn, may mắn điện thoại đã thông sau mấy giây đổ chuông.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi có một nhiệm vụ vĩ đại và vinh quang muốn giao cho anh, có lòng tin hoàn thành nó hay không ?!” Yểu Nhiên kích động nói.
Kỷ Ngân Viễn nghe vậy buồn cười, không biết Yểu Nhiên lại có ý xấu gì đây, “Em nói trước đi.”
“Đây chính là khảo nghiệm sự rộng lượng của anh! Với một cô gái có tấm lòng quảng đại như tôi, muốn xứng đôi.... .....”
“Em có người đàn ông khác?”
Yểu Nhiên nghẹn họng.
“Anh nói bậy gì đó!” Yểu Nhiên giận dữ, quyết định nói thẳng, “Đám bạn cũ của anh muốn gặp anh nói chuyện, câu trả lời của anh chỉ có thể là đồng ý, không cho phép phản đối!”
“... ........” Trực tiếp hạ mệnh lệnh thế này chính là khảo nghiệm ?!
Kỷ Ngân Viễn im lặng mấy giây, chỉ cho là bọn Lâm Diệu tìm Yểu Nhiên, nhưng không biết giờ cô đang ở thành phố B, “Bọn họ lấy gì trao đổi với em?”
Kỷ Ngân Viễn hiểu Yểu Nhiên rất rõ, nếu không có thứ gì có thể đánh động cô thì chắc chắn cô sẽ không quan tâm. Nói cách khác, muốn cô giúp đỡ thì phải trả ‘thù lao’ không thấp!
“Trao đổi mà tôi rất hài lòng!” Yểu Nhiên nôn nóng hỏi, “Nói nhanh, anh có đồng ý hay không?”
Dù không thấy mặt, Kỷ Ngân Viễn vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt Yểu Nhiên lúc này, anh cười nhẹ nói, “Giúp em hài lòng một lần vậy!”
Yểu Nhiên sửng sốt mấy giây, rồi mừng như điên nói, “Anh đồng ý?!”
“... ........” Tiếng bút máy viết trên mặt giấy bỗng dừng lại, Kỷ Ngân Viễn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, “Em đã lên tiếng, tôi có thể không đồng ý sao!”
“Tôi...... Tôi cúp đây.” Người này! Tự nhiên bỗng nói những lời làm người ta ngại muốn chết! Đáng ghét!
Yểu Nhiên thầm lầm bầm, nhưng khuôn mặt lại tỏa ra vẻ ngọt ngào không giấu được.
Lâm Diệu thấy vậy cũng đoán được Kỷ Ngân Viễn đã nói gì.
Ngân Viễn....... Động lòng thật rồi!
“Kỷ Ngân Viễn đã đồng ý.” Yểu Nhiên cất di động, vui vẻ nói, “Vừa nãy anh còn nói anh ấy không dễ dàng thay đổi quyết định, sai rồi!”
Cô chẳng cần phí chút sức nào, mới nói hai câu anh đã đồng ý ngay đấy thôi!
Lâm Diệu cười nói, “Bởi vì người nói là cô!” Cứ nghĩ cho dù là Yểu Nhiên thì cũng phải tốn chút thời gian, không ngờ chỉ nháy mắt đã xong.
“Được rồi, chuyện anh nhờ tôi đã làm, giờ đến phiên anh thực hiện lời hứa.” Yểu Nhiên nghe Lâm Diệu nói vậy rất đắc ý, nhưng không dám thể hiện ra mặt, bèn vội vàng nói sang chuyện khác.
“Đừng nóng, bây giờ tôi dẫn cô đến một nơi, có thể giải đáp mọi thắc mắc của cô.” Lâm Diệu nói xong, quẹo phải vô lăng, đạp ga, tăng tốc.
Nửa tiếng sau, Yểu Nhiên đứng trước cửa một tòa nhà xây theo kiểu vây quanh bốn mặt. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này cũng không lớn lắm.
Lúc này, Lâm Diệu đã trao đổi xong với cảnh vệ, vẫy tay với Yểu Nhiên. Thấy vậy, cô vội vàng chạy vào, vừa vào cửa đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.
Tòa nhà như được bao phủ bởi cây tử đằng, ước chừng đã được trăm năm mới có thể lớn đến mức này. Chủ nhà còn đặc biệt làm một cái hành lang hoa, từng chuỗi dắt trên hành lang, leo cả lên cửa.
Yểu Nhiên đã sớm nghe nói hoa tử đằng sẽ nở vào cuối mùa hè đầu mùa thu, nhưng giờ mới tận mắt nhìn thấy, nên rất phấn khích. Lâm Diệu phát hiện cô tụt lại phía sau, quay đầu nhìn cô một cái.
Yểu Nhiên biết ý, vội vàng đuổi theo.
Lâm Diệu dẫn Yểu Nhiên đến phòng chính.
Cốc cốc cốc
Lâm Diệu gõ nhẹ mấy cái lên cửa, sau khi được người trong phòng đồng ý, mới dẫn Yểu Nhiên vào.
“Dì Kỷ, con đã dẫn cô ấy tới.” Lâm Diệu nghiêng người sang, ý bảo Yểu Nhiên tiến lên
