Ring ring
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

Nhiên nếu có mệnh hệ gì, anh sẽ đi theo, không xa không rời!

Đây là biện pháp tốt nhất cho cả ba người họ.....

Nói cho cùng, trong lòng anh từ trước giờ chưa bao giờ có mình, nhưng

chỉ có một mình mình vẫn không rõ điều này, nên mới tự ôm mộng đẹp suốt

hai mươi mấy năm..... Đã đến lúc nên buông tay rồi.

Nên ...... Buông tay từ sớm!

Toàn đội cứu hộ đang ra sức dập lửa ở nhà máy dầu.

Trong lúc nguy cấp này, không ai thấy Kỷ Ngân Viễn đã đến gần, từ từ

bước vào biển lửa. Ngọn lửa nóng rực phả vào người anh. Đang lúc anh

muốn bước vào sâu hơn thì đột nhiên một lực mạnh kéo anh ra khỏi.

“Kỷ Ngân Viễn, đầu anh bị cửa kẹp hả?”

Nghe thấy tiếng la quen thuộc, Kỷ Ngân Viễn lập tức quay đầu lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Yểu Nhiên.

“Lửa lớn như vậy mà anh không thấy sao, mù hả?!” Yểu Nhiên thấy vẻ mặt

Kỷ Ngân Viễn ngơ ngác, gọi mãi không thèm đáp, cứ xông thẳng vào biển

lửa, khiến cô tức giận hét lên, “Nói gì đi chứ! Anh cho rằng giả bộ câm

thì tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh.... ... Ưhm!”

Kỷ Ngân Viễn kéo Yểu Nhiên lại gần, nâng cằm cô lên, hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ đang lảm nhảm của cô, lấy hành động thực tế, ngăn cô lại. Trong ấn tượng của Yểu Nhiên, Kỷ Ngân Viễn chưa bao giờ luống cuống đến vậy, giờ, anh đang ôm chặt cô, người khẽ run, nói đang hôn mà chẳng khác nào là cắn. Anh cắn rất mạnh, giống như muốn xác nhận điều gì đó, tuy rất đau, nhưng cô vẫn không dám đẩy anh ra.

Kỷ Ngân Viễn đang sợ....... Nhưng rốt cuộc anh đang sợ điều gì?

Yểu Nhiên không biết Kỷ Ngân Viễn nghĩ gì, mà anh cũng không có ý muốn giải thích.

Các binh lính đang cứu hỏa thấy hai người như vậy đều ngạc nhiên ngơ người, cho đến khi xe cứu hỏa đến, bọn họ mới hồi hồn. Mà lúc này, Kỷ Ngân Viễn đã sớm dẫn Yểu Nhiên đi mất.

Trên xe, không khí trầm mặc khác thường, Kỷ Ngân Viễn đạp ga một cái, xe nhanh chóng vọt đi. Yểu Nhiên lặng lẽ nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt anh cứng còng, không nhịn được nữa bèn nói, “Kỷ Ngân Viễn......”

Khóe miệng anh hơi sưng, chẳng lẽ vừa rồi ẩu đả với ai?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tại sao anh lại trở nên kỳ quái như vậy ?!

Kỷ Ngân Viễn vẫn không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng.

Loại không khí khó hiểu này cộng với tốc độ chóng mặt của xe khiến Yểu Nhiên không cách nào chịu được nữa!

Yểu Nhiên cau chặt mày, “Dừng xe!” Quả thật, cô không biết Kỷ Ngân Viễn đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh cứ im lặng, chịu đựng một mình như vậy khiến cả hai đều không thoải mái. Không biết có phải do lỗi giác không, mà cô cảm thấy tốc độ này còn nhanh hơn lúc Kỷ Ngân Tĩnh đua xe cả chục lần.

Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, xe của Kỷ Ngân Tĩnh là xe thể thao với những tính năng ưu việt nhất chỉ cần lên ga một cái là có thể bỏ rơi mấy chiếc xe thể thao khác vài con phố rồi.

Yểu Nhiên cảm giác muốn nôn, cô khổ sở siết chặt dây an toàn, hiển nhiên nhận định rằng do trong người mình không khỏe mới đổ thừa xe đang chạy rất nhanh.

Cô không biết là, chiếc xe này của Kỷ Ngân Viễn mặc dù bề ngoài thường thường, nhưng thực tế, là một chiếc xe đã qua cải tạo, trừ vẻ ngoài giữ nguyên, còn lại linh kiện bên trong đã thay đổi hoàn toàn.... ... Xe của Kỷ Ngân Tĩnh dù hơn hẳn những chiếc xe thể thao khác, nhưng khi so với chiếc xe màu đen trông có vẻ bình thường này thì lại thua một bậc.

“......” Kỷ Ngân Viễn không thèm để ý tới lời kêu ngừng của Yểu Nhiên, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.

“Kỷ Ngân Viễn!” Yểu Nhiên bất mãn nhìn anh chằm chằm, trong lòng rất kinh ngạc.

Bình thường Kỷ Ngân Viễn chưa bao giờ như vậy, mặc dù thích trêu chọc cô, nhưng chỉ cần cô lên tiếng kháng nghị, anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục nữa. Giờ, anh không chỉ không để ý tới cô, còn không chịu chạy xe chậm lại.

Yểu Nhiên nhíu chặt mày, biết bây giờ nói gì cũng không có tác dụng, chẳng bằng trực tiếp dùng hành động cho rồi.

Yểu Nhiên nhanh chóng cởi dây an toàn ra, hơi nghiêng người qua chỗ Kỷ Ngân Viễn, đạp lên thắng xe.

Bánh xe ma sát trên mặt đường, vang lên một tiếng rít dài, mất một lúc lâu mới dừng hẳn.

Kỷ Ngân Viễn khép hờ hai mắt, ôm lấy Yểu Nhiên. Yểu Nhiên bị ôm, không thể trở về chỗ ngồi, chỉ mấy giây sau đã cảm thấy cơ cả người đều mỏi. Cô giãy giãy thoát khỏi tay anh.

Nhưng Yểu Nhiên không trở về chỗ ngồi của mình mà là điều chỉnh lại một tư thế thích hợp để dựa hẳn vào lòng anh.

“Thư Yểu Nhiên.” Rốt cuộc Kỷ Ngân Viễn chịu mở miệng, nhưng giọng anh mơ hồ, giống như tinh thần anh không ở nơi đây.

“Sao?”

Kỷ Ngân Viễn không trả lời Yểu Nhiên mà chỉ siết chặt lấy cô, khẽ gọi, “Thư Yểu Nhiên, Thư Yểu Nhiên.... .....”

“Sao?”

Kỷ Ngân Viễn bỗng thở dài thỏa mãn.

Cử động này khiến Yểu Nhiên rất ngạc nhiên. “Kỷ Ngân Viễn....... Rốt cuộc, anh sao vậy?”

Một nụ hôn êm ái rơi trên gáy Yểu Nhiên, khiến cô giật mình muốn tránh đi, nhưng một đôi tay rắn chắc đã giữ chặt cô, khiến cô không có cơ hội thoát đi.

Mặt Yểu Nhiên đỏ ửng, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm thắt lưng mình của Kỷ Ngân Viễn. Anh lập tức cầm ngược lại tay cô, đỡ vai cô, để cô rời ra một chút, lẳng lặng nhìn vào mắt cô, sau đó nghiêng người