Như bẻ gập xuống. Đau nhói ở cổ tay khiến
Đường Như phải thả lỏng tay ra, không còn sức mà bắt lấy tay anh nữa.
Đường Như vừa tức vừa uất, giận dữ la lên, “Kỷ ngân Viễn!”, sau đó siết
chặt nắm tay hung hăng đánh về phía Kỷ Ngân Viễn, “Cậu....... Tỉnh lại
đi!”
Kỷ Ngân Viễn lách người né đi. Đường Như nhân cơ hội xoay người vọt tới trước mặt anh, đấm một quyền lên mặt anh.
Lúc này Kỷ Ngân Viễn không kịp tránh nên bị trúng đòn.
Đường Như thở hổn hển quát, “Tỉnh lại chưa ?!”
Kỷ Ngân Viễn lui ra xa hai bước, khóe miệng đã bị sưng lên, “Tôi đang
rất tỉnh.” Mắt anh nhìn Đường Như, nhưng tinh thần thì đã bay đến nơi
khác, “Tránh ra!”
Đường Như quát to, “Một đấm này chẳng lẽ còn chưa đủ để đánh tỉnh cậu?
Nhà máy dầu đã bị nổ tung, bay giờ cậu đi qua chỉ có chết thôi!”
“Tôi biết.”
“Biết cái con khỉ! Trong nhà máy chứa đầy xăng, nếu nổ tung, toàn bộ đội cứu hộ cũng không thể dập lửa nổi! Nếu Thư Yểu Nhiên còn ở trong đó.... .....”
Chắc chắn đã chết!
Đường Như cắn chặt răng, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Ngân Viễn, không dám nói hết mấy chữ còn lại.
Kỷ Ngân Viễn rất bình tĩnh, giống như người ở trong đó không phải là Thư Yểu Nhiên, không phải là người yêu của anh.
Phản ứng như thế càng làm Đường Như sợ hãi hơn là cuồng loạn.
“Tôi biết.” Giọng Kỷ Ngân Viễn vẫn như thường, nhưng đáy mắt thì mơ hồ lóe ra tuyệt vọng, “Thư Yểu Nhiên còn ở trong đó.”
“... ......” Đường Như cau mày. Chẳng lẽ.... ... Quan hệ của hai người
quả thật đúng như mình nghĩ, chỉ là trên danh nghĩa? Nghĩ vậy, Đường Như an tâm nói, “Vậy cậu qua đó làm gì?”
“Đi theo cô ấy.” Mặt Kỷ Ngân Viễn lộ vẻ ôn hòa, khẽ nở nụ cười. Yểu
Nhiên như hiện ra trước mặt anh. Cô vui vẻ cười với anh, hoạt bát quơ
tay múa chân nói gì đó.
Thư Yểu Nhiên.... ...
Kỷ Ngân Viễn vươn tay ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến mặt ‘Yểu
Nhiên’ thì cô đã lập tức tan biến mất. Chỉ còn lại Đường Như đang khiếp
sợ vì những lời vừa rồi của anh.
“Đi theo cô ấy?” Đường Như trợn to mắt, không dám tin những gì mình nghe thấy.
Kỷ Ngân Viễn thản nhiên đáp, “Đúng vậy.”
“Vậy còn tôi!” Đường Như biết lúc này rất không thích hợp nói mấy điều
này, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, “Nếu cậu quan tâm Thư Yểu Nhiên
đến thế, sao vừa rồi.... ... Còn chọn tôi?!”
Trong tình huống sống chết đó, cậu lựa chọn tôi chẳng lẽ không phải vì
yêu tôi sao? Nếu yêu tôi tại sao còn muốn chết theo Thư Yểu Nhiên?
Kỷ Ngân Viễn thật sự không muốn lãng phí thời gian với Đường Như nữa, qua loa nói, “Chuyện này vốn không liên quan tới cậu.”
Đường Như vẫn tiếp tục dây dưa, “Chỉ bởi vì vậy? Chỉ vì vậy mà cậu bỏ lại Thư Yểu Nhiên?”
“Không phải là bỏ lại.” Kỷ Ngân Viễn cau mày, “Tôi sẽ luôn bên cô ấy.”
Nếu để anh chọn lại, anh vẫn sẽ cứu Đường Như ra, về phần Thư Yểu
Nhiên....... Nếu cô chẳng may có việc, nhất định anh sẽ đi theo cô!
Đường Như chấn động.
Rõ ràng Kỷ Ngân Viễn đang đứng trước mặt, nhưng Đường Như lại cảm thấy
đang cách anh rất xa, không cách nào chạm được đến thế giới của anh.
“... ...... Cậu muốn đi chết......” Đường Như lẩm bẩm, không thể tin nổi. Vì một Thư Yểu Nhiên, có đáng không?!
“Tôi không cho phép, không cho phép, không cho phép! Không cho phép cậu
đi!” Đường Như ôm chặt lấy Kỷ Ngân Viễn la to, “Ngân Viễn, cậu có từng
nghĩ cho tôi chưa? Còn ông nội và cả Ngân Tĩnh nữa? Vì một mình Thư Yểu
Nhiên mà cậu buông tha nhiều người yêu thương cậu như vậy sao ?!”
“... .....” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc.
Thấy vậy, Đường Như cho là có cơ hội, vội vàng nói tiếp, “Ông nội cậu
lớn tuổi vậy rồi, cậu thật cam lòng để ông phải khổ sở sao?”
“... .......” Kỷ Ngân Viễn không nói một lời, đẩy hai cánh tay Đường Như đang vòng bên hông anh ra.
Đường Như dù không muốn buông tay, nhưng lại không thể không buông.
“Thư Yểu Nhiên quan trọng đến vậy sao?” Đường Như tuyệt vọng hỏi, không
thể hiểu nổi, tại sao Kỷ Ngân Viễn có thể điên cuồng vì Thư Yểu Nhiên
đến mức này. Muốn chết chung với Thư Yểu Nhiên!
“Cô ấy chính là mạng của tôi.”
Những lời này rơi vào tai Đường Như, cảm giác như cả người chìm trong băng lạnh ở Nam Cực, không thể hít thở nổi.
Ngân Viễn, Ngân Viễn......
Cậu đừng đi.......
Đường Như lảo đảo bước theo Kỷ Ngân Viễn, trên mặt đầy nước mắt, rõ ràng có rất nhiều lời muốn bày tỏ, trong lòng đang kêu gào muốn ngăn anh
lại, nhưng những lời đó không cách nào phát ra thành tiếng được.......
Đường Như không ngăn được, ai cũng không thể ngăn được!
Đường Như chợt cảm thấy hoảng hốt, tất cả dường như không thật, đắm chìm trong mộng đẹp hai mươi mấy năm, vẫn cho là chỉ cần mình nỗ lực sẽ đủ
tư cách đứng bên cạnh anh. Vì thế cắn răng chịu khổ vào quân đội, ngay
cả khi anh đi khỏi thành phố B, vẫn kiên định ở đó chờ anh trở lại.
Nhưng anh không về được, hoặc phải nói là không biết lúc nào, anh đã đi
rất xa...... Tựa như hiện tại.......
Đường Như bước càng ngày càng chậm, rốt cuộc thì dừng lại hẳn, nặng nề cắn môi dưới, từ từ nhắm mắt.
Vào giờ khắc này, rốt cuộc Đường Như đã hiểu tại sao Kỷ Ngân Viễn lại
chọn cứu mình ra. Chỉ một người được sống, vậy đó sẽ là mình, còn Thư
Yểu
