XtGem Forum catalog
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

ếp tục

đi thị sát nữa mà tới thẳng phòng làm việc của Trung đoàn trưởng Trần

Nhất.

Mục Thiếu Liên chào hỏi mấy câu xong vào đề luôn, “Đoàn trưởng, khi nào thì Kỷ doanh trưởng về?”

Dù chung một trung đoàn nhưng Mục Thiếu Liên và Kỷ Ngân Viễn rất ít có

cơ hội gặp nhau, hai người đều là những quân nhân ưu tú, lại kiêu ngạo

riêng, nên khó mà kết thân được. Lúc này Mục Thiếu Liên hỏi thăm cũng là vì Yểu Nhiên mà thôi.

Trần Nhất hơi kinh ngạc, “Hả, cậu và Ngân Viễn quen nhau lúc nào vậy?”

Trần Nhất biết tính hai người, nên thấy Mục Thiếu Liên chủ động hỏi thăm thế này thì rất ngạc nhiên.

“Không phải Đoàn trưởng nói hai chúng tôi phải hòa hảo sao? Tôi chỉ là đang phục tùng mệnh lệnh của cấp trên thôi!”

Trần Nhất cười nói, “Cậu thật lanh miệng! Ngày hai mươi về, nói cách khác, còn ba ngày nữa!”

Mục Thiếu Liên rời khỏi phòng làm việc của Trần Nhất xong lập tức gọi

điện thoại cho Yểu Nhiên, nghe thấy giọng đáp bình tĩnh của cô, anh ta

nhíu mày, hỏi, “Vấn đề của em đã được giải quyết, vậy tiếp theo là câu

hỏi của anh?”

Yểu Nhiên biết Mục Thiếu Liên đang nói về chuyện cô và Kỷ Ngân Viễn quen nhau, nhưng một câu thì nói không rõ, mà giải thích lại lãng phí quá

nhiều thời gian, “Không nói, anh sẽ tức giận?”

Mục Thiếu Liên nghiêm túc nói, “Sẽ!”

Mặc dù nói con gái lớn tự nhiên sẽ có nhiều bạn bè, nhưng làm ba ba mình vẫn phải biết con gái giao du với ai. diễn-đàn-lê-quý-đôn Có lẽ phải

nói là quan tâm quá sẽ bị loạn. Kỷ Ngân Viễn bình thường trông có vẻ

lạnh đạm, không hứng thú với điều gì, nhưng lúc bàn về tác chiến, anh ta rất quyết đoán, sợ rằng Yểu Nhiên sẽ bị tổn thương.

Cô hút một ngụm trà sữa, ừ, .....câu trả lời trong dự đoán của cô, “Vậy

anh cứ tức giận đi!” Dứt lời, cô không đợi Mục Thiếu Liên có cơ hội nói, đã tắt máy.

Đầu kia, Mục Thiếu Liên vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại, quả thật không thể tin cô sẽ cúp điện thoại!

Đây chính là câu ‘dùng xong liền ném’ ?

Chạng vạng, Kỷ Ngân Tĩnh nghe Yểu Nhiên nói chuyện anh trai xong, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, khiến Yểu Nhiên khá bất ngờ.

“Bình thường mà!” Ngân Tĩnh vỗ vỗ vai Yểu Nhiên như an ủi, cười nói,

“Chị phải thông cảm cho anh em nha, ảnh là quân nhân, ba năm ngày không ở nhà là chuyện thường tình.”

Chắc là lại đang đi tập huấn sinh tồn dã ngoại gì đó, nên mới không cách nào nghe điện thoại được.

“... .......” Yểu Nhiên buồn bức cắn ống hút, phình má.

Biết thì biết vậy, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu!

“Yểu Nhiên, chị cứ thoải mái đi!” Kỷ Ngân Tĩnh hút một ngụm trà sữa,

cười cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, “Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì

chứ ?!”

“... .......” Ai lo lắng anh ta sẽ có chuyện chứ ?!

Cô buồn bực tiêu diệt hết tất cả thịt nướng trên bàn, xong giận dỗi nói, “Nếu không biết khi nào anh ta trở về, vậy chị dọn về với Tống Tống cho xong!”

Lúc trước đồng ý ở chung với anh ta chính là vì muốn chọc cho anh ta

không thoải mái, giờ người không ở đây còn thực hiện kế hoạch gì nữa

?diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. Hơn nữa, cô rất ghét ở một mình!

“Đừng mà, mấy cái huấn luyện kia không tốn thời gian lắm đâu, chị dọn tới dọn lui như vậy rất phiền toái!” Kỷ Ngân Tĩnh khuyên.

Yểu Nhiên nhíu mày, “Chị không sợ phiền, chờ anh ta về có anh ta dọn lại!”

Giọng điệu này rõ ràng là dỗi. Kỷ Ngân Tĩnh sao lại không nghe ra, “Chị đang giận anh em hả?”

Trách ảnh đi mà không nói một câu, để chỉ lo lắng?

“Đúng thì sao! Ai bảo anh ta không rên một tiếng đã bỏ chạy !” Ghét nhất loại người không chịu trách nhiệm, còn nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chăm sóc cô thật tốt, giờ thì cả cái bóng cũng không thấy!

“Éc.... ....” Lên án thế này có vẻ hơi quá, Kỷ Ngân Tĩnh nháy mắt mấy

cái, cố gắng nói tốt cho Kỷ Ngân Viễn, “Thật ra cũng không thể trách hết anh em, nghề của anh đặc biệt, có lệnh là phải đi liền, mà lệnh ra lúc

nào thì....... Không ai biết!”

Anh à, bây giờ anh mới biết em anh tốt biết bao đúng không! Không chỉ

giúp anh chăm sóc bạn gái, còn bao cả việc an ủi khuyên bảo nữa!

“Chị mặc kệ!” Yểu Nhiên cau mày, không thèm nghe, “Em chở chị về chỗ Tống Tống đi, mấy ngày kế em có thể thoải mái ngủ nướng!”

“... ..... Nhưng.... .....”

“Cứ quyết định như vậy!”

Kỷ Ngân Tĩnh thấy Yểu Nhiên đã quyết, đành nuốt xuống một bụng giải

thích, nhỏ giọng đồng ý.๖ۣۜ lúc này cô đang tựa lưng vào

cửa phòng, siết chặt tấm chăn mỏng, trong lòng thầm mắng anh không biết

bao nhiêu lần.

Đã nói, cô ghét nhất là loại người nham hiểm như vậy rồi mà!

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh của Đại đội trưởng, nhưng người ngồi trên ghế sô pha lại không nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần,

giống như không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Trần Nhất trằm mặc nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc khép chặt.

Cốc cốc

Cốc cốc cốc

Người tới rất kiên nhẫn, dù không nghe đáp lời vẫn tiếp tục gõ. Rốt cuộc,

người ngồi trên sô pha phát ra một tiếng cười lạnh, mở mắt ra. Trong

nháy mắt, một mạt tối tăm lóe qua mắt người nọ, rồi chợt biến mất. Người nọ bình tĩnh nói, “Cho anh ta vào đi.”

Trần Nhất gật đầu, đi đến cửa, tựa hồ đã có quyết định, chậm rãi kéo cửa