Insane
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

hương trình vẫy tay, nhân viên đưa hộp lên, sau đó anh ta lần lượt thông báo tên trên tờ giấy, cho đến khi tờ giấy thứ chín được mở ra. “Như vậy, người quay phim cuối cùng, vị nào còn chưa được gọi tên có thể giơ tay lên một chút không?”

Lão Hạ tiến lên một bước, thật thà giơ tay mình lên.

“Tốt, ông là người quay phim riêng của đội dự thi số mười.”

Lão Hạ khuôn mặt tươi vui đi đến phía sau Tri Kiều và Chu Diễn.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói gì đó, Tri Kiều nhịn không được quay đầu lại thấp giọng hỏi: “Chú mưu tính trước rồi phải không?”

“Cô đoán xem?”

“Chú đút lót thằng nhóc phụ trách chuẩn bị hộp rút thăm?” Chu Diễn cũng lặng lẽ tham gia vào.

“Không, vì sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì cái này rất giống tác phong của chú.” Chu Diễn vừa đối diện người dẫn chương trình vừa nói.

“Quả thực tôi có động tay chút ít, nhưng tôi muốn tạm thời giữ bí mật mánh khoé của mình.” Lão Hạ cười thần bí.

Tri Kiều đảo mắt, cắn răng hỏi: “Rốt cuộc chú làm gì hả?!”

“…Tôi đút lót thằng nhóc phụ trách chuẩn bị hộp rút thăm.”

“…”

“Để tôi xem đồng hồ một chút, hiện tại đã là bảy giờ tối, cuộc thi bắt đầu từ lúc này,” người dẫn chương trình giao mười phong thư khác nhau cho từng đội thí sinh, “Bên trong có manh mối của khách sạn đêm nay các vị ở lại, bảy giờ sáng mai chúng ta tập hợp tại đại sảnh của khách sạn, vì vậy thí sinh giành được chiến thắng đêm nay sẽ nhận được…thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn những người khác. Chúc các vị may mắn.”

Chu Diễn mở ra phong thư màu trắng, bên trong là một chiếc chìa khoá, trên đó viết “C129”. Các thí sinh khác đều tự bàn bạc, có một số người xách hành lý xuất phát.

“Đây là cái gì?” Tri Kiều hỏi.

“Một chiếc chìa khoá.”

“…Em biết.”

Chu Diễn chỉ nhíu mày, hình như cũng không có đầu mối. Vì thế Tri Kiều quay đầu hỏi lão Hạ: “Vậy…chú có quen biết nhân viên phụ trách đặt phòng không?”

“…” Lão Hạ lắc đầu.

“Chỉ dựa vào một chiếc chìa khoá làm sao chúng ta biết là khách sạn nào chứ?” Tri Kiều nghĩ mãi không ra.

“Cô nói xem cảnh sát có biết không?”

“Tôi cho rằng khó lắm, bọn họ là cảnh sát, mà không phải bình luận viên của ‘Trip Advisor’.”

“Này,” Chu Diễn bỗng nhiên xoay người nhìn bọn họ, “Rốt cuộc là ai tham gia cuộc thi? Là ba người ư?”

“…” Sự nghiêm túc của anh hơi hù doạ Tri Kiều.

“Tôi không nói lời nào,” lão Hạ bắt đầu hí hoáy với máy quay phim cỡ nhỏ của ông ta, “Tôi cam đoan.”

Tri Kiều có chút không vui, đúng là vì sự giúp đỡ của lão Hạ bọn họ mới có thể tham gia cuộc thi này, nhưng hiện tại Chu Diễn lại bảo ông ta tránh ra, làm tốt công việc quay phim của ông ta —— đây coi là gì chứ?

“Tôi biết em suy nghĩ gì, tới khách sạn tôi sẽ nói với em.” Chu Diễn thấp giọng nói.

“Tôi đã bắt đầu quay.” Lão Hạ nhắc nhở.

Tri Kiều nén xuống buồn bực trong lòng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười không được tự nhiên, sau đó cô nghe thấy Chu Diễn nói: “Tôi nghĩ đây là chìa khoá của tủ giữ đồ, bình thường chỗ nào có thể dùng đến tủ giữ đồ nhất?”

“Uhm…trường học? Phòng tập thể thao? Hoặc là…ngân hàng!”

Chu Diễn nhìn cô tuyệt vọng mà lắc đầu: “Không, là sân bay, nhà ga hoặc là bến xe đường dài.”

“A…” Cô bừng tỉnh hiểu ra.

“Đi thôi,” anh bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Chúng ta đến tủ giữ đồ của sân bay xem trước, mặc dù tôi cảm thấy hy vọng không lớn.”

Nhìn thấy bóng dáng Chu Diễn kéo hành lý đến phía quầy hỏi, Tri Kiều nhịn không được hỏi lão Hạ: “Ánh mắt vừa rồi của anh ấy có ý gì? Cho rằng tôi rất ngu xuẩn?”

“Không,” lão Hạ biết điều tắt máy quay, “Tôi nghĩ cậu ấy chỉ cho rằng cô…hơi ngu xuẩn thôi.”

Tủ giữ đồ của sân bay mau chóng được chứng thực không có thứ bọn họ muốn tìm, vì thế bọn họ xuất phát đến trung tâm giao thông lớn nhất thành phố —— nhà ga Southern Cross.

Xe taxi chạy nhanh trên đường, xa xa bắt đầu trở nên một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn chiếu sáng hai bên phát ra màu cam, tia sáng chói rọi, Tri Kiều nhớ tới hai năm trước bọn họ đã từng đến đây, cô không khỏi có chút phiền muộn. Cô thường hay suy nghĩ một vấn đề thế này: nếu bố vẫn còn sống, ông sẽ làm ra một chương trình như thế nào? Ông muốn thông qua nó để biểu đạt ý tưởng ra sao?

Ý nghĩa của lữ hành ở đâu?

Ngay lúc cô ngẩn ngơ, xe taxi đã chở bọn họ tới nhà ga Southern Cross, Melbourne vào ban đêm có vẻ hơi quạnh quẽ, mặc dù đại sảnh của nhà ga vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng hành khách qua lại hiển nhiên ít hơn ban ngày. Dưới sự trợ giúp của nhân viên, bọn họ nhanh chóng tìm được khu vực chứa tủ giữ đồ, Chu Diễn vừa lẩm nhẩm dãy số trên thẻ chìa khoá, vừa tìm kiếm.

“Là cái này,” anh nói, “C129.”

Tri Kiều đi qua, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chu Diễn tra chìa vào ổ khoá —— dĩ nhiên mở ra.

Bên trong rỗng tuếch.

“…” Chu Diễn vừa rồi còn tràn đầy tự tin lúc này ngây ngẩn cả người.

“Xem chỗ này!” Tri Kiều chỉ vào phong thư màu trắng dán vào mặt sau của cửa tủ.

Chu Diễn mở phong thư ra, bên trong có tấm danh thiếp… Cám ơn trời đất, là danh thiếp của khách sạn!

“Chúng ta thành công rồi!” Cô mở to mắt, không dám tin, trong lòng bắt đầu vui sướng như được tặng đồ chơi Doraemon phiên b