Disneyland 1972 Love the old s
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

y người, đưa lưng về phía anh, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại.

Trong hậm hực và bất an cô nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Cô mơ mình biến thành một va ly du lịch, khung nhôm màu bạc và mặt trên màu trắng vây quanh cô, dưới chân là bốn bánh xe, rất uy phong. Khi cô được đưa lên băng chuyền hành lý, cô đã thấy Chu Diễn ở đấy, khung nhôm màu xám bạc và mặt trên màu đen với bánh xe cùng loại —— à đúng vậy, anh cũng là một chiếc va ly —— nhưng anh bị một đám va ly đủ loại màu sắc vây quanh, cô muốn chào hỏi anh, nhưng anh không hề chú ý tới cô, chỉ là im lặng đứng đó tiếp nhận sự hâm mộ và tán dương của các va ly khác, bởi vì —— dưới chân anh có tám bánh xe…

“Kiều, Kiều.”

Cô nghe được Chu Diễn gọi mình, dường như vẫn còn thấy những cái va ly vây quanh anh đang nhìn cô với vẻ khinh miệt.

“Có tám bánh xe thì giỏi à…” Cô bất mãn than thở một câu, sau đó mở to mắt.

Khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn ngay trước mặt cô, hoặc nói chính xác hơn, anh đang khoanh tay đứng ở cạnh giường nhìn cô.

“…”

“Có tám bánh xe thật sự chẳng có gì hay ho,” anh mỉm cười, “Nhưng mà nếu em không thức dậy, e là chúng ta lập tức ngồi xe bốn bánh đến sân bay sau đó về nhà.”

“Em, em dậy ngay…” Tri Kiều đột nhiên ngồi dậy, cô phát hiện Chu Diễn đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức xoay người bỏ đi. Cô cúi đầu, lúc này mới nhớ tới tối qua khi ngủ cô đã cởi nội y dưới áo thun trắng…

“Các vị thí sinh,” người dẫn chương trình đứng bên cạnh tượng thiên thần ở suối phun trước cửa khách sạn, gương mặt tươi cười nói, “Hiện tại là bảy giờ sáng, cuộc thi tàn khốc chính thức bắt đầu, toàn bộ ngày thi hôm nay sẽ được diễn ra tại trung tâm thành phố Melbourne, bởi vậy hôm nay không cho phép thí sinh sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào, các vị nghe rõ rồi chứ, là bất cứ phương tiện giao thông nào, chỉ có thể đi bộ.”

Chu Diễn giơ tay, người dẫn chương trình ra hiệu anh nói chuyện.

“Nếu người quay phim lớn tuổi không theo kịp bước của thí sinh, vậy có thể bỏ mặc người quay phim không?”

Người dẫn chương trình vẫn tươi cười như trước: “Không được.”

“Được rồi.”

Tri Kiều và lão Hạ đồng thời khinh bỉ trừng mắt nhìn Chu Diễn ở bên cạnh, anh lại như chẳng có việc gì mà nhún vai.

“Hôm nay sẽ không có ai bị loại bỏ, nhưng sẽ dựa vào thời gian dài ngắn hoàn thành cuộc thi của các vị để xác định thứ tự xuất phát cho ngày mai, ngày mai mới thật sự là vòng đấu loại. Xin mời các đội phía dưới cử người lên lấy phong thư gợi ý của hôm nay.”

Chu Diễn vô cùng lịch sự làm động tác “mời” với Tri Kiều, vì thế cô đi lên tuỳ tiện lấy một cái, sau đó trở về chỗ.

“Ở trong công viên Yarra có một phu nhân tôn quý, hãy theo bà ấy tìm kiếm manh mối kế tiếp…” Tri Kiều nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, trịnh trọng tuyên bố, “Em không nghĩ ra.”

Hôm nay Chu Diễn mặc áo thun Polo màu xanh nhạt, màu xanh này quả thực loá mắt giống như bầu trời của Melbourne, hai tay anh đút vào túi quần, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: “Nữ hoàng Victoria.”

Tiếng chuông xuất phát vang lên, Chu Diễn giống như là người dẫn đường của thành phố này, anh dẫn Tri Kiều đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, cô chợt có một loại ảo giác, bọn họ không tham gia cuộc thi nào đó, mà chỉ là hai người khách du lịch, dùng tốc độ không như bình thường hưởng thụ sự ngạc nhiên vui vẻ mà thành phố này mang đến cho bọn họ —— mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng cần dừng lại chờ lão Hạ thở hổn hển một chút.

Bọn họ tìm được một hộp thư riêng của cuộc thi ở cạnh pho tượng nữ hoàng, trong đó có chứa gợi ý của trạm tiếp theo:

“Đi tới khu phố Tàu nằm ở đường Little Bourke, tìm người có biểu tượng của chương trình, hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy / cô ấy giao cho các vị.”

“Đến đây, bên này.” Trên tay Chu Diễn không biết khi nào thì có thêm một bản đồ, chẳng qua không đợi Tri Kiều thấy rõ ràng thì cô đã bị anh túm lấy cánh tay chạy nhanh.

Con đường Little Bourke cũng không dài, là một đường thẳng, khoảng cách hai trăm mét, hai người từ phía Tây hướng về phía Đông, nhanh chóng tìm được nhân viên có dán biểu tượng của chương trình trước ngực đang đứng trước cửa một quán ăn Trung Quốc, bọn họ được mời lên lầu, sau đó có người đưa bọn họ đến một gian phòng, bên trong chỉ có một cái bàn, trên bàn bày ra một số nguyên liệu nấu ăn và công cụ nấu nướng.

“Đây là thực đơn của bữa trưa, ở trên có viết ba món ăn, xin hãy sử dụng nguyên liệu trên bàn để nấu ăn, sau cùng những món này sẽ được bưng lên bàn ăn cho khách, nếu bọn họ không phàn nàn với quán ăn, coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi nghe xong Tri Kiều xoay đầu nhìn Chu Diễn, cô kinh ngạc phát hiện anh đang giương mắt đờ đẫn nhìn thực đơn kia, dường như không biết nên làm gì bây giờ.

Thế là Tri Kiều đắc ý suy nghĩ, “Tiên sinh vạn năng” cũng có lúc không biết làm gì sao?

“Nếu không thì thế này,” cô cố ý đưa ra vẻ mặt nghiêm túc nói, “Chúng ta phân công, anh lựa một món anh biết làm, em lựa một món mình biết làm, món còn lại chúng ta có thể cùng nhau làm, thế nào?”

“Hả…” Chu Diễn miễn cưỡng nhận thực đơn, nhìn một chút, sau đó ấp a ấp úng nói, “Việc này… Trên thực đơn hì