
ở trong cung. Dù sao hoàng cung là nơi dưới mắt
Thiên Tử, ai dám xằng bậy?” Ba Cách an ủi nàng.
“Vậy huynh thử nói, nguyên nhân gì làm cho chàng không thể trở về?” Tiểu Tiểu khó nén loại tình cảm lo lắng.
“Ách…… Có thể là hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi gia hay không, dù sao gia lần này thay hoàng thượng làm việc thỏa đáng. Nói không chừng gia
uống nhiều, bị say, cho nên hoàng thượng lưu gia ở trong cung một đêm.”
Ba Cách phán đoán.
“Nếu là thế sao không phái người đến phủ thông báo một tiếng?” Tiểu Tiểu đưa ra nghi vấn.
“Có thể không có người thu xếp, hoặc là thời gian chậm, cửa cung đã
đóng, không có cách nào phái người thông báo, cái này cũng không phải
không có khả năng, có thể ngày mai gia rượu tỉnh sẽ tự mình đã trở về,
nếu không ta sáng sớm ngày mai tìm người đi thám thính một chút. Tiểu
Tiểu cô nương vẫn là về nhà trước đi!”
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ gật gật đầu.“Ngày mai lúc nào cửa cung mở?”
“Giờ Mão.” Ba Cách đáp.
“Vì không để cho cha ta lo lắng, buổi sáng ngày mai ta lại qua. Vạn nhất có việc gấp, huynh biết tìm ta chỗ nào rồi.”
Ba Cách gật gật đầu.
Tiểu Tiểu mang theo tâm trạng bất an theo cha nàng về nhà.
Suốt một đêm này, nàng căn bản không thể ngủ yên, nghĩ như thế nào
cũng đều cảm thấy bất an. Vì thế trời còn chưa sáng, nàng liền nấu cơm
thật sớm, để cho nàng cha lúc rời giường đã có cơm ăn, sau đó để lại tờ
giấy, rồi đi đến vương phủ.
Sáng sớm mùa xuân, thời tiết vẫn mang theo hàn ý, phối hợp với tâm tình hiện tại nàng, có vẻ càng thêm thê lãnh.
Ngày mới chưa sáng tỏ, cửa lớn vương phủ còn khóa, nàng không muốn
sáng sớm đã đánh thức người làm, nàng nghĩ vương gia nhất định còn chưa
về nhà, bằng không Ba Cách đã sớm nói cho nàng.
Ngồi xuống bậc thang tại cửa lớn của vương phủ, nàng cúi đầu, trong mắt đầy lo lắng.
Hắn khẳng định đã xảy ra chuyện, chẳng qua là chuyện lớn hay nhỏ mà
thôi. Lúc này nàng thực hận chính mình cái gì cũng đều không biết, không biết nên xử lý như thế nào, nên đi hỏi thăm chỗ nào. Vạn nhất hắn gặp
chuyện không may, thì nên tìm ai cầu cứu đây?
Nàng nhớ tới chuyện mẫu thân của hắn bị hạ độc, tuổi còn trẻ liền qua đời. Nàng biết nương của vương gia rất được tiên hoàng yêu sủng, nếu
một phi tử còn bị hạ độc mà chết như vậy, thế thì lại có sự tình gì
không có khả năng phát sinh đây? Bọn họ có thể dùng lại chiêu cũ hay
không? Năm đó là ai độc chết nương hắn, lần trước sao nàng lại quên hỏi
chứ?
Trời ơi, nàng cũng không biện pháp thừa nhận hắn mất đi.
Càng nghe nhiều về cuộc sống trước đây của hắn, đôi lúc cũng làm nàng hoen đỏ mắt. Nguyên bản cho rằng hiện tại hai người ở cùng nhau, nàng
sẽ luôn luôn cùng hắn, làm cho hắn vui vẻ, về sau sẽ không cô đơn……
Chẳng lẽ cái này cũng là mơ tưởng xa vời sao?
Hắn hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào? Có phải đang cần người đi cứu hắn hay không? Mà nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ ở nơi này sao?
Mới nghĩ đến thế, lòng của nàng cũng sắp bị lo lắng nghiền nát.
Lau đi nước mắt trên mặt, nàng hít hít cái mũi, cấm chính mình lại sa vào trong cảm xúc sợ hãi. Nhìn trời sắc đã sáng hơn, nàng chần chờ muốn gõ cửa, muốn kêu Ba Cách dậy, tìm người vào cung hỏi thăm một chút.
Nàng mới đứng dậy, cửa lớn vương phủ liền mở ra, Ba Cách đi ra, thấy nàng, rất kinh ngạc.
“Tiểu Tiểu cô nương, sao lại sớm như vậy?” Ba Cách ánh mắt dừng ở
trên mặt tái nhợt kia của nàng, đồng tình mà nhìn nàng, sau đó thở dài.
“Ta đêm qua đã an bày người xong, chờ trời vừa sáng, liền đi hỏi thăm,
tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức.”
“Có thể là thái hậu hay không? Một đường trở lại kinh thành cũng
không an bình, không phải từng có vài thích khách sao? Vương gia có phải khi tiến cung gặp phải thái hậu hay không……” Tiểu Tiểu lo lắng mà đoán.
“Tiểu Tiểu cô nương, đừng đoán mò, như vậy chỉ là tra tấn chính mình
thôi.” Ba Cách cũng là một đêm không ngủ, nhưng vẫn an ủi chủ tử tương
lai này.“Vương gia cát nhân tự hữu thiên tướng.” (chắc ý là người có tướng may mắn – người hiền thì sẽ gặp lành =___=,, )
“Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện như vậy.” Nàng đáp lại một cách máy móc.
“Đi vào chờ thôi. Đã dùng cơm sáng sao?” Ba Cách hỏi quan tâm.
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.“Ta ăn không nổi, ta muốn ngồi ở chỗ này một lát. Huynh bận cứ đi, ta…… chờ hắn trở về.”
Nhìn thần thái nàng thống khổ, Ba Cách đáy lòng cũng một trận chua
xót. Hy vọng vương gia không có việc gì, bằng không rất đáng thương, hai người thật vất vả mới được ở cùng nhau nha!
Hai người đều tự sa vào trong lo lắng, con đường trước phủ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Tiểu Tiểu cùng Ba Cách đồng thời đứng lên.
“Ba Cách, đó là xe ngựa vương gia sao?” Tiểu Tiểu cầm lấy tay áo Ba
Cách hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xe ngựa kia từ xa đến gần, chậm rãi mà đi.
“Không phải.” Ba Cách cũng khẩn trương.“Nhưng thời gian này làm sao có thể có xe ngựa đi qua đây?”
Tiểu Tiểu nín thở chờ đợi, đợi đến khi xe ngựa dừng lại trước vương phủ, nàng rốt cục nhịn không được nghênh về phía trước.
Mành xe ngựa xốc lên, Phàn Ngưỡng Cực sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt.
“Ô!” Nàng nghẹn ngào một tiếng