
hượng,
hắn lại bị thái hậu ngăn cản ở hành lang gấp khúc.
Thái hậu nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi, chỉ trừng đôi mắt đầy nỗi hận nhìn hắn. Phàn Ngưỡng Cực thở dài, nhìn hoàng tẩu như già đi, giờ
phút này lại có chút đồng tình với bà ta.
“Thái hậu tìm ta có việc? Chờ bổn vương gặp qua hoàng thượng, lại đến Ninh Quân cung thăm hỏi.” Phàn Ngưỡng Cực nhàn nhạt nói.
Thái hậu nheo mắt lại. “Chờ ngươi đi gặp hoàng thượng lĩnh thưởng
sao? Ta không cần, hiện tại ta sẽ cùng ngươi nói, không cần ở Ninh Quân
cung, cứ ở trong này thôi, dù sao ai gia cũng không còn gì để mất!”
Nhìn thần thái điên cuồng của bà ta, Phàn Ngưỡng Cực nhíu mày. Đây
không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thái này ở trên mặt cung
nhân, trước đây phi tử thất sủng cũng thường xuyên nhìn thân ảnh phụ
hoàng hắn mà lộ ra loại ánh mắt này, sau đó lại dùng ánh mắt ôm nỗi này
hận này mà nhìn hắn, phảng phất bất hạnh của các nàng là đều do hắn làm
hại.
Hắn có chút thương hại với cố chấp như vậy, hiện tại đã có người
trong lòng, hắn có thể hiểu được loại đau khổ không chiếm được vì yêu.
Thái hậu bị lạc giữa quyền lực đã lâu, hắn hy vọng để cho sự phẫn nộ bà
ta một lối ra, bằng không vừa khó bảo toàn bà ta lại có khi hại người
hại mình, hắn cũng không muốn vì vị hoàng tẩu này mà không còn đường về.
“Được rồi, nhưng bổn vương không thể ở Ninh Quân cung quá lâu.” Phàn Ngưỡng Cực rốt cục cũng nhượng bộ.
Thái hậu dẫn hắn đến Ninh Quân cung, nhưng một bước vừa tiến vào cung thái hậu, cảm xúc của bà ta lại càng không thể khống chế.
“Bình quận vương, ai gia rốt cuộc khi nào chọc tới ngươi, ngươi cứ
đối đãi ai gia như vậy? Huynh trưởng ta bị giam trong lao, cháu ta bị
trừ bỏ chức quan, Lí gia chúng ta thất bại thảm hại, như vậy ngươi có
thỏa mãn chưa? Sau này không người có thể đối địch với ngươi, tiếp theo
là gì? Ngươi muốn làm hoàng đế sao?” Thái hậu lời nói mang theo châm
chọc.
Phàn Ngưỡng Cực lắc đầu. “Người của Lí gia có rất nhiều cơ hội, nhưng không có hảo hảo biểu hiện. Nếu không phải như vậy, cho dù hoàng thượng cố ý động vào Lí gia, cũng không thể nào tìm thấy danh mục. Hoàng tẩu,
tuy người là nữ nhi do Lí gia gả ra, nhưng người cũng là thân nương (mẹ ruột) của hoàng thượng, hẳn là nền lấy phúc lợi hoàng thượng làm ưu tiên nhất.”
“Hoàng nhi ta đã thay đổi, hắn hiện tại cũng không nghe mẫu thân ta
nói. Đều là ngươi, ngươi mê hoặc hắn, làm cho hắn nghĩ ngươi là bằng
hữu. Kỳ thực hắn nào biết, lòng muông dạ thú kia!” Thái hậu nói xong còn mang theo oán hận, trong lời nói tràn ngập khinh thường.
“Nếu ta muốn làm hoàng đế, mười lăm năm trước thời điểm khi phụ hoàng băng hà là có thể làm, phụ hoàng đến trước khi chết đều hy vọng ta có
thể thay đổi chủ ý. Cho nên hoàng tẩu, ngươi thật sự là hiểu lầm bổn
vương.” Ban đầu việc này Phàn Ngưỡng Cực không muốn nói, nhưng hiện thời hắn hy vọng có thể hóa giải oán hận thái hậu, bằng không chỉ là thương
tổn lẫn nhau mà thôi.
“Làm sao có thể?! Ngươi gạt người!” Thái hậu căn bản không tin.“Nếu
không phải vì ngươi, hiện nay làm sao có thể có tình cảnh này? Nếu không phải ngươi, con ta…… Hoàng nhi như thế nào đối đãi mẫu thân ta như vậy? Ngươi nếu ép ta, ta sẽ tự tay giết ngươi, còn có người trong lòng
ngươi.”
Một câu cuối cùng của Thái hậu làm cho Phàn Ngưỡng Cực tức giận bừng
bừng, hắn có thể dễ dàng tha thứ bà ta phát tiết cảm xúc, nhưng không
thể cho phép bà ta có ý đồ thương tổn người của hắn. Ai cũng không thể
động đến Tiểu Tiểu dù chỉ một cọng tóc!
“Ta vốn vô tình bị cuốn vào hết thảy này, nếu không phải ngươi uy
hiếp bổn vương, bổn vương tuyệt không nguyện cùng ngươi đối địch.” Hắn
âm thanh trầm thấp mang theo sức lực, trực tiếp bức ép thái hậu. “Nếu
ngươi cố ý phát tiết hận ý, vậy nhằm vào bổn vương đi!”
Thái hậu lui về sau hai bước, ánh mắt ngắm đến cây kéo trên kệ bên
cạnh, liền thuận tay quơ kéo hướng vào hắn.“Đúng, ta không thể không hận ngươi.”
“Ngươi muốn giết ta sao? Vậy nhằm vào ta đi.” Hắn dự tính làm cho
phẫn hận của bà ta có lối thoát, hy vọng bà ta phát tiết xong có thể
bình tĩnh lại. Bằng không hắn vĩnh viễn đều phải đề phòng bà ta, chỉ sợ
bà ta sẽ có bất lợi đối với người nhà hắn.“Đến đây đi! Hướng nơi này đâm xuống, sau đó ngươi có thể không cần hận, có thể bình tĩnh, động thủ
đi!”
Thái hậu bị hành động của hắn dọa sợ, nhưng lòng đầy ngập oán hận lại không thể cứ buông như vậy, vì thế vừa rơi lệ vừa gào thét: “Không cần
lại đây, ta thực sự sẽ động thủ!”
“Ta biết hoàng tẩu không phải cái dạng này. Ta nhớ vị tẩu tử (chị dâu) đại ca cưới kia, là nữ tử có khí chất lại dịu dàng. Đại ca là người có đức, tẩu tử ôn lương cung kiệm (ấm áp + lương thiện + cung kính + cần kiệm), dạy dỗ con khẳng định không sai. Cho nên ta mới đề nghị phụ hoàng đem
ngôi vị hoàng đế truyền cho Tử Uẩn. Cái gì đã khiến cho tẩu tử biến
thành bộ dáng hôm nay đây? Như vậy thực sự đáng giá sao?” Phàn Ngưỡng
Cực nói rất rõ ràng.
Vẻ mặt thái hậu thê lương cầm lấy kéo, đang hồi tưởng lại ký ức đã
qua, nhớ lại chính mình gả cho đại hoàng tử, chỉ là cô nương đơn thuần.
Lại