
t vừa mới kia là ảo giác của nàng.
“Một ngày sau giữa trưa, Lí Úy Khang dẫn vương gia đến trong rừng cây săn thú, hôm nay khí có chút oi bức, cỏ đều khô vàng. Rừng cây an tĩnh
vô cùng, dọc theo đường đi chỉ nghe kia vó ngựa dẫm nát cỏ khô âm thanh. Lí Úy Khang này không biết vì sao, dắt giọng nói chuyện — nghe nói vùng này có rất nhiều lợn rừng, vương gia, hôm nay phải dựa vào công phu
vương gia……” Tiêu Tiểu Tiểu theo nhân vật thay đổi, không ngừng mà biến
hóa tiếng nói, còn nói lại diễn.“Kỳ thực này chỗ không phải cái gì heo
rừng thường lui tới nơi? Ngược lại là chốn mãnh hổ thường lui tới, dân
bản xứ còn không có người dám bén mảng đến chỗ này……”
Nói đến này, mọi người không hẹn mà cùng cùng kêu lên khẩu khí bàn luận
“Ta biết ngay Lí Úy Khang không phải là người tốt!” Trong đám người nghe có đại hán nhịn không được lắm mồm nói.
“Ngươi câm miệng, lão Chu! Chúng ta muốn nghe sư phụ nói.” Bên cạnh bằng hữu vỗ kia đại hán một cái.
Tiêu Tiểu Tiểu thỏa mãn xem mọi người phản ứng, ánh mắt lại tảo đến
trên người nam tử kia, trên mặt của hắn vẫn như cũ nhìn không ra cảm xúc gì. Nàng khẽ nhíu mày, nhịn không được càng ra sức nói xong câu chuyện, đã nghĩ nhìn hắn xuất hiện phản ứng một chút.
“Quả nhiên, mới tiến rừng cây không bao lâu, bỗng nhiên nghe từng đợt kỳ quái tiếng hô, tiếng hô kia lại trầm thấp vừa dọa người, từng trận
đều lay động đại địa. Thời gian trôi qua binh lính bắt đầu tháo chạy,
trong miệng la hét ﹃ con hổ tới rồi! Con hổ ăn thịt người xuất hiện!﹄
Bình quận vương mới vừa quay đầu, đám tùy tùng trốn trốn, lủi lủi, mà Lí Úy Khang kia sớm không còn thân ảnh. Bình quận vương trong lòng mới
hiểu ra — thảm, trúng kế rồi. Chỉ có hai cái đại hán cao lớn đứng thấy
con hổ cứ như vậy theo bụi cỏ vừa chạy ra, đối với hắn ngân ngân khàn
giọng gào thét.”
“Oa a –” Mọi người sợ hãi than lại nín thở.
Tiêu Tiểu Tiểu bắt đầu nước miếng tung bay kể rõ này con hổ có bao
nhiêu đáng sợ, tình huống có bao nhiêu nguy cấp, cuối cùng vị vương gia
này thiếu chút bị ăn vào trong bụng như thế nào nguyên thần xuất hiện,
Bạch Hổ chuyển thế Bình quận vương như thế nào tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà khi nàng đang miêu tả đặc sắc, lại nhìn gặp vẻ mặt người nọ
đang khinh khi, thiếu chút nói không được.
Tiêu Tiểu Tiểu thề nàng thực sự thấy người nọ hừ lạnh một tiếng, vẻ
mặt khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên cho nàng ánh nhìn cảnh cáo, hại nàng nhất thời cảm thấy
bị con hổ nuốt ăn không phải Bình quận vương kia, mà là nàng Tiêu Tiểu
Tiểu.
“Thế nào không nói?”
“Đúng vậy, sau đó đâu?”
“Vương gia nguyên thần xuất hiện, hiện ra Bạch Hổ thân hình, sau đó thì sao?”
Tiêu Tiểu Tiểu bị mọi người thúc giục, cảm thấy đã có cỗ xúc động
muốn đuổi theo người nọ, hỏi một chút hắn kia thanh hừ lạnh là cái gì ý
tứ. Đối mặt người xa lạ kia thấy khinh miệt, trong lòng lại cảm thấy có
vài phần không yên.
“Muốn biết tình hình cụ thể như thế nào, mời đợi lần sau tới liền rõ
ràng.” Tiêu Tiểu Tiểu thu lại cây quạt trong tay, hướng mọi người cúi
chào, không để ý mọi người giữ lại, tiến vào hậu trường.
Khách nhân bên ngoài vẫn như cũ thảo luận kịch liệt, Dư Thiến Nhi còn tiếp tục đàn tỳ bà, làm cho không khí tiếp tục thân thiện. Nhưng trở
lại hậu trường Tiêu Tiểu Tiểu lại cảm thấy không bình tĩnh được, trong
mắt lão nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo cùng môi mỏng kia cười lạnh.
“Đừng nghĩ! Thế nhân trăm thái, quản hắn làm chi để mất hứng? Ta có
bạc thì tốt rồi!” Nàng thu thập mấy quyển sách bày biện ở phía sau đài,
chuẩn bị chạy nhanh về nhà giúp cha mua thuốc.
Nhưng nàng mới ôm sách đứng dậy, một đại hán đi đến.
“Ngươi là người nào? Đi nhầm địa phương nha, đây là hậu trường, tạp vụ không cho vào.” Tiêu Tiểu Tiểu mở miệng nói.
“Ngươi là lão nhân vừa mới kể chuyện?” Đại hán thô thanh hỏi.
“Là thế thì thế nào?” Tiêu Tiểu Tiểu không vui nhíu mày, ưỡn ngực hỏi.
Ai ngờ đến đối phương một tiếng cũng trả lời, tay giơ lên liền hướng cái gáy nàng bổ tới.
“A!” Tiêu Tiểu Tiểu một khắc liền mất ý thức còn đang suy nghĩ, tiền
công hôm nay còn chưa có cùng lão bản tính đâu, thực đáng chết nha!
Khi Tiêu Tiểu Tiểu tỉnh lại cảm giác đầu tiên là đau.
Nàng cố gắng mở ra mí mắt nặng nề ra, cảm giác chính mình đầu thực
nặng, bả vai thực cứng, tay cùng thân thể đều không thể cựa quậy. Nàng
liều mình thanh tỉnh lại, biết rõ ràng là có chuyện, nhưng đầu óc mơ
màng, thần trí có chút tan rã.
Nàng mở mắt lập tức lại nhắm lại, cảm thấy chính mình giống như đang
nằm mơ. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn thấy nam tử ở quán trà kia, vẫn là
quần áo như cũ, tuấn nhã đẹp mắt, bất đồng là vẻ mặt hắn lúc trước lạnh
đạm, giờ phút này không chút nào che giấu ý cười.
“Ha ha, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười.” Nàng hàm hồ nhỏ giọng lẩm
bẩm, bởi vì tay không cánh nào nhúc nhích, nàng càng cảm thấy chính mình đang nằm mơ.
Chính là nàng không biết chính mình lại ngây ngô cười, đã làm cho đối phương kia đang đắc ý vẻ mặt biến thành dở khóc dở cười.
Phàn Ngưỡng Cực tức giận nhíu mày, đối biểu hiện tiểu lã