
í ta bạc nhược như vậy,
ngươi thật sự không nên ở cùng nam nhân như vậy. Cho nên ngươi cự tuyệt
ta đi! Như vậy ta mới có thể hết hy vọng……”
Tiểu Tiểu nghe hắn nói vừa tức giận vừa buồn cười, quả thực không
biết nên đá hắn hay là ôm hắn. “Ngươi như vậy là đang giả vờ đáng thương sao? Chẳng lẽ ý chí bạc nhược cũng chỉ có mình ngươi sao? Ngươi không
biết ngày ấy rời khỏi vương phủ, ta có nhiêu khổ sở, ngươi làm hại ta
cũng không bình thường!”
“Tiểu Tiểu!” Đối với thổ lộ của nàng, hắn kích động không hiểu.
Hắn nâng mặt nàng, cúi người muốn hôn nàng, nhưng một âm thanh ho khan trầm thấp cắt ngang thân mật hai người.
Tiêu Sĩ Lãng không biết khi nào đã đứng trước phòng, cũng không biết
đã nghe được bao nhiêu. Lúc này tuy rằng hắn buông không ôm ấp, nhưng
cũng không nguyện buông hẳn ra mà hai người nắm tay đi tới.
“Tiêu tiên sinh.” Phàn Ngưỡng Cực hướng hắn gật gật đầu.“Ta tới là vì Tiểu Tiểu……”
“A cha.” Tiểu Tiểu ngượng ngùng hô.
Tiêu Sĩ Lãng nhìn nhìn hai người bọn họ. “Ngươi muốn mang Tiểu Tiểu đi?”
“Tiêu tiên sinh, ta đối với Tiểu Tiểu là thật tâm yêu thích. Ta biết
lời kế tiếp ngươi nghe xong có thể sẽ muốn đánh gãy hai chân ta, tuy
rằng bây giờ còn có khó khăn, không có biện pháp cho nàng một cái danh
phận, nhưng ta cũng không phải tùy ý đùa bỡn tình cảm của nàng……” Phàn
Ngưỡng Cực bỗng nhiên đứng lên, muốn hắn thuyết phục cha Tiểu Tiểu thế
nào mới để cho hắn mang người đi đây? Nếu là hắn, hắn cũng không nguyện ý đem nữ nhi giao cho một nam nhân như vậy, một nam nhân không thể bảo
đảm phúc lợi (hạnh phúc + lợi ích) nữ nhi.
Tiêu Sĩ Lãng đưa tay ngăn lời của hắn, lại quay đầu hỏi Tiểu Tiểu.“Ngươi, muốn cùng hắn đi sao?”
Tiểu Tiểu hơi hơi đỏ mặt, muốn gật đầu lại chần chờ. “Nhưng thân mình a cha vừa khá lên, ta không thể thể a cha một mình……”
Tiêu Sĩ Lãng cười cười. “Ta thật sự rất tốt, hiện tại xương cốt so
với bình thường đều khỏe mạnh. Ngươi cứ đi theo vương gia đi! Không phải còn thiếu ngân lượng người ta sao? Đi làm nha hoàn cũng tốt, hảo hảo
hầu hạ vương gia, xem hắn như chủ tử, chờ trả đủ bạc rồi trở về!”
“A cha!” Tiểu Tiểu không nghĩ tới a cha sẽ nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ.
Nàng biết a cha phản đối ngay từ đầu, nhưng thấy nàng khổ, quả thật
không tốt, liền mềm lòng. Cha của nàng thật sự là quá mức sủng nịch đứa
nhỏ này mà.
Phàn Ngưỡng Cực lại càng cảm động, hắn biết để đồng ý hắn mang nữ nhi đi, đối với Tiêu Sĩ Lãng mà nói cũng không dễ dàng gì. Vả lại hắn ta
vừa mới kêu hắn là vương gia, chắc là đã biết thân phận của hắn.
“Tiêu tiên sinh, ta sẽ hảo hảo bảo hộ của nàng, đây là lời hứa của ta.” Phàn Ngưỡng Cực kiên định.
Tiêu Sĩ Lãng gật gật đầu.“Đi đi.”
Vì thế Phàn Ngưỡng Cực mang theo Tiểu Tiểu, chỉ thu thập hành lý đơn
giản liền khởi hành hướng phía nam đi tiếp. Lúc này Ba Cách rất nhanh đi tìm xe ngựa, để cho chủ tử đi đường suốt đêm có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn nghĩ vương gia cùng Tiểu Tiểu cô nương khẳng định có rất nhiều lời
muốn nói.
Bên trong xe ngựa, Phàn Ngưỡng Cực tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tay lại nắm chặt tay Tiểu Tiểu không buông.
Tiểu Tiểu nhu thuận ngồi bên cạnh hắn, nhìn ngắm khuôn mặt có thể xem là đẹp của hắn, không khỏi ngây ngốc. Hết thảy này như là mộng, nàng
thật muốn đưa tay sờ sờ mặt hắn, chứng minh đây là thực sự. Nhưng nàng
không dám, bởi vì nghe Ba Cách nói hắn đã một đêm không ngủ, chạy gấp cả một đêm về kinh thành chỉ để nhìn nàng.
Hắn nhận hoàng mệnh xuống phía nam giám sát, thế mà hắn lại vòng vèo
trở về kinh thành mang theo nàng, với hắn mà nói là rất nhiều mạo hiểm.
Ngắm nhìn dung nhan mỏi mệt của hắn, ánh mắt nàng không khỏi trở nên
càng mềm mại.
Cứ như vậy vừa nhìn vừa suy nghĩ, nàng tùy theo xóc nảy lắc lư của xe ngựa, cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, sắc trời đã gần
đến giữa trưa, ba người tìm gian dã điếm (hoang dã + khách điếm) mua chút đồ ăn, sau đó tiếp tục lộ trình, đến lượt Ba Cách vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, Tiểu Tiểu ngồi phía trước bồi hắn điều khiển xe ngựa.
“Kỳ thực ngươi là kẻ diện lãnh tâm nhiệt (ngoài mặt lạnh lùng, trong tâm ấm áp), đúng không?” Xoay người nhìn lại Ba Cách đang ngủ, Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói với Phàn Ngưỡng Cực.
“Cái gì diện lãnh tâm nhiệt? Ta chỉ tốt với người của ta, người ngoài ta không quản.” Hắn nhún nhún vai, không nghĩ “hình tượng” bị chính
mình phá hư.
“Ta đây là người của ngươi sao?” Nàng cắn cắn môi, cố ý nháo hắn.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, vội vàng thu lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh.“ Tưởng tượng của ngươi bay quá xa rồi.”
Đáp án của hắn làm cho nàng đỏ mặt, nhất thời hương vị ngọt ngào nảy
lên trong lòng, ngược với tinh thần sa sút hai ngày nay, cảm giác giờ
này khắc này tựa như ở bay bổng trên trời.
“Tiểu Tiểu.” Hắn vẻ mặt ngưng trọng mở miệng.“Ta sinh ra ở hoàng gia, cả đời này đều không thoát được đấu tranh quyền lực, đi theo ta sẽ rất
vất vả, ngươi thực sự nguyện ý sao?”
“Ngươi có rất nhiều kẻ địch sao?” Nàng nghiêng đầu hỏi.
“Kẻ địch khẳng định có, cứ như hổ rình mồi. Nhiều năm như vậy bên
người ta cũng đều không có ai, nếu ta cướ