
, cả một
đường nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi, đợi đến khi lấy lại tinh thần,
phát hiện mình vậy mà đang đứng ở cửa vương phủ, nàng kinh hoảng nhanh
bước rời đi.
Nàng biết Phàn Ngưỡng Cực được bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Thế nhưng lại bị hắn tác động tâm tư đến như thế?
Rõ ràng là quyết định không thèm nghĩ đến hắn nữa, nhưng mặc kệ nàng
làm cho chính mình bận không ngừng đến thế nào, ban đêm vừa đến, vừa
nhắm mắt lại, thân ảnh của hắn liền lập tức hiện đến.
Nàng chưa từng biết một ai đó giống như hắn vậy, rõ ràng có gia sản
bạc triệu, địa vị danh vọng lại như thế, vậy mà cũng không vui vẻ. Ba
Cách nói hắn trước kia rất ít cười, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp
hắn, cảm thấy hắn rất dọa người. Lúc trước nếu không phải trong tình
cảnh sống chết trước mắt, nàng làm sao có thể có lá gan cùng hắn cò kè
mặc cả, thậm chí còn dám mượn hắn ngân lượng.
Mà hắn lại nguyện ý mượn nàng ngân lượng, lúc đầu hắn quả thật là rất tức giận, đối với việc gieo rắc lời đồn về hắn của nàng thì hắn quả
thật rất tức giận, thế mà hắn vẫn cho nàng mượn tiền.
Từ đó về sau, nàng thỉnh thoảng nói chuyện cũng quên chừng mực, còn
gọi thẳng hắn là “Ngươi, ngươi, ngươi”, tuy rằng ngẫu nhiên hắn sẽ cảnh
cáo mà trừng nàng, nhưng cũng chưa từng phát giận.
Là bởi vì thấy hắn tốt, nàng mới quên đi sự khác biệt, tham luyến
thời khắc ở cùng hắn, cuối cùng khi muốn rút chân ra, lại phát hiện
chính mình dường như không thể làm được……
Nếu không gặp nhau rồi chia ly, có phải là nàng đến bây giờ vẫn còn
chưa có phát hiện ra chính mình thích hắn hay không? Người ta nói “Sinh
bình bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư*”, là tình
huống này của nàng chăng?
Trích trong bài《折桂令》———徐再思
平生不会相思,
才会相思,便害相思。
身似浮云,心如飞絮,气若游丝。
空一缕馀香在此,
盼千金游子何之。
证候来时,正是何时?
灯半昏时,月半明时。
Âm Hán Việt:
Bình sinh bất hội tương tư,
Tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
Không nhất lũ dư hương tại thử,
Phán thiên kim du tử hà chi.
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.
Tạm dịch:
Bình sinh vốn không tương tư
Thế mà tương tư, khổ vì tương tư
Thân như mây trôi, trái tim rồi bời, hít thở không được
Lại vì quyến luyến mùi hương ai
Đợi (kẻ) lãng tử ngàn vàng đáng chăng
Rồi sẽ thế nào, đợi chờ ra sao
Trăng khuya, đèn đêm lúc tỏ lúc mờ …
=____= Ta không phải nhà thơ ah,
dịch thế cho dể hiểu thôi các nàng ah (_ __!!!) ~~~ mờ ai có thể giúp
ta làm lại đoạn này, ta cám ơn ah
“Mặc kệ như thế nào, hắn hiển nhiên đã có quyết định, quyết định chấm dứt qua lại với ngươi, Tiêu Tiểu Tiểu.” Nàng thở dài, đem quần áo phơi
trên sào trúc.
Nàng lại thở dài, nhưng suy nghĩ chuyển đến lần hôn nhau thân thiết,
tức giận xông tới nữa. “Cho nên mới nói không có việc tự dưng thân
thiết? Đó là việc chỉ có thể làm đối với cô nương mình thích, hắn làm
sao có thể như vậy?! Làm sao có thể……”
Nàng ảo não dậm chân một cái, quyết định mặc kệ tốn nhiêu thời gian
cũng phải quên hắn. Dù sao hiện tại hắn có thể đã cùng cô nương xinh đẹp ở phía nam tìm vui vẻ, chỉ có nàng giống như tên ngốc, tự giam cầm
trong khúc mắc tình cảm là không được.
Nhưng là mặc kệ nàng tức giận thế nào, hạ quyết tâm thế nào, đến khi
nàng mở ra bình đào ngâm kia, lấy ra một miếng cắn xuống, một cỗ ghen
tuông xông thẳng lên ót, nháy mắt trong hốc mắt đã đầy nước, lã chã rơi
xuống.
Nàng buồn bực lại cắn một miếng lớn hơn nữa, oán hận há to miệng nhai.
Mà này một màn hoàn toàn rơi vào trong mắt Tiêu Sĩ Lãng mới từ bên ngoài trở về.
“Tiểu Tiểu nha đầu!” Tiêu Sĩ Lãng hô một tiếng.
Tiểu Tiểu đột nhiên xoay người, nhanh chóng lau nước mắt còn vương
trên mặt. “A cha! Này…… Triệu đại thẩm cách vách đưa đào ngâm, không
biết tại sao chua không chịu được. Cha có muốn ăn thử hay không, cẩn
thận chua đến rớt nước mắt nha!”
Nhìn nữ nhi gượng cười, Tiêu Sĩ Lãng cảm thấy cảm thấy thập phần
không muốn. “Ngươi mấy ngày nay cũng không đến chỗ Phàn công tử kia,
không phải nói muốn đi giúp làm việc sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu biến mất, ngẩng đầu với vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc.“Hắn…… Xuất môn làm việc, khả năng
thật lâu thật lâu mới có thể trở về. Còn có, về sau con cũng không cần
đến trong phủ hắn hỗ trợ nữa. Chờ con gom đủ tiền, sẽ mang tiền trả hắn
là tốt rồi. Cha nói không sai, chúng ta không thích hợp qua lại, cho dù
chỉ là bằng hữu, cũng là trèo cao.”
“Tiểu Tiểu, có phải cha làm cho ngươi không vui hay không?” Đã nhiều
ngày hắn nhìn thấy trong mắt nữ nhi đều là tịch mịch, làm sao có thể
không biết đây?
Hiển nhiên hắn ngăn cản đã quá muộn, tâm nữ nhi chỉ sợ đã cho vị công tử kia.
Tiểu Tiểu thấy trên mặt cha lo lắng, quyết định đem chân tướng nói
cho cha nghe. “A cha, kỳ thực Phàn công tử không chỉ là công tử phú quý
hơn người, hắn…… hắn là hoàng thân quốc thích.”
“Hoàng thân quốc thích?” Tiêu Sĩ Lãng sửng sốt, thực sự phi thường kinh ngạc.
Tiểu Tiểu gật đầu.“Hắn chính là Bình quận vương Phàn Ngưỡng Cực mà
trên phố có rất nhiề