
không tốt sao còn chạy nhanh như vậy? Không sợ bị
té ngã nữa hay sao?
Mộc Sách bước lên trước đón cô. Lúc gần đến, bước chân
cô vướng một chút, y như anh mong muốn, té sấp về phía trước. Anh liền hợp thời
vươn hai tay lao đến tiếp lấy cô.
“Nô nhân ơi nô nhân, cơ hội báo ân của anh đã đến
rồi.” Tô Mặc từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hưng phấn mà túm lấy ống tay áo
của anh lôi qua kéo lại.
“Thật không?” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang
ửng hồng của cô, chậm rãi lấy tay sửa sang mấy sợi tóc bay tán loạn vì chạy
nhanh của cô.
Cô nói xong liền kéo anh bắt đi “Mau đi cùng tôi đi.”
Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo tay anh
không chút do dự, không chút nơi lỏng, cuối cùng đành phải lựa chọn cứ để yên
như vậy mặc cô lôi kéo.
“Tam cô nương đi chậm lại một chút đi, cẩn thận không
lại té nhào nữa bây giờ.” Anh cố ý thả chậm bước chân, để cô dẫn anh đi lên
hướng triền núi.
“Nếu không mau lên thì trời sẽ tối sập xuống mất…” Cô
dùng sức kéo anh như kéo một con trâu, “Tôi nói mà sao anh còn đi chậm như vậy
hả?”
“Không vội.” Anh đáp lời, tâm tình rất tốt, lại thả
chậm bước chân, muốn cùng cô hưởng thụ cảnh hoàng hôn xinh đẹp.
Xa xa, trên chân trời phía Tây lộ ra một vòng sáng
vàng tối, ngày tàn cũng sắp kéo gió ùa về đỉnh núi. Hai bên đường, bãi cỏ trải
dài đắm chìm trong ánh sáng mờ, tựa như khoác lên mình bộ quần áo kim sa (sa:sợi
dệt, kim sa: sợi vàng), mặc cho nàng gió tùy ý đùa nghịch tạo nên những làn
sóng dập dờn. Từng cơn gió mơn man, một cánh diều màu đỏ xinh đẹp tinh khôn
đang chơi đùa trên không trung, chậm chạp không chịu trở về nhà.
Sau khi lôi kéo anh đến trên sườn núi hội hợp cùng vợ
chồng Hoa thị, Tô Mặc khẩn cấp chỉ vào một cây đại thụ đã đứng vững trên sườn
núi này hàng trăm năm qua.
“Mau lên, ở đây này.”
Mộc Sách ngẩng đầu nhìn lên phía trên, “Đây là…”
Trên ngọn cây, ba lão gà mái già được xếp vào hàng đồ
cổ của nhà bọn họ, giờ phút này đang chia nhau ra ba chỗ, ngồi bất động. Còn
Hoa thẩm cùng Hoa thúc đứng ở dưới tàng cây chờ anh tới lại đang nhìn anh với
đôi mắt to sáng đầy vẻ mong chờ, chờ anh thi thố tài năng.
Anh cân nhắc hỏi: “Chúng nó… sượng mặt?” Đây mà là gà
sao? Biết bản thân không biết bay, lại còn rảnh hơi bỏ nhà trốn đi, chạy thật
xa đến cây đại thụ này học đòi … trèo cây?
“Đúng.”
“Báo ân?” Anh chỉ chỉ lên ngọn cây, giọng điệu có chút
không thể tin được.
Cô vui sướng gật đầu. “Ừ, báo ân.”
Một chút chuyện nhỏ như con thỏ này…. mà cũng được gọi
là báo ân sao? Vị ân nhân cứu mạng này, cô ta rất để mắt đến mấy lão gà mái,
hay là quá coi thường anh đây đường đường là nô nhân?
Mộc Sách tức giận ra mặt, nhẹ nhàng nhấc chân điểm một
bước, thuận thế bắn mình nhảy lên. Trong nháy mắt đã lủi lên tàng cây, khua tay
tìm tòi không chút thương hương tiếc ngọc, bắt ba lão gà mái sặc sỡ kia mang
xuống dưới.
Ba người đứng dưới tàng cây sau khi tiếp nhận được
nhóm gà mái trấn gia chi bảo xong, ba khuôn mặt đều đồng loạt nhất trí quay qua
anh tươi cười hớn hở, trông thật rạng rỡ. Rồi sau đó, bọn họ mỗi người ôm một
con gà, dảo bước xuống núi, trở về nhà.
Mộc Sách mắt lạnh nhìn Tô Mặc. Cô ôm con gà trong lòng
mà bộ dáng thoải mái không thôi. Khuôn mặt tươi cười kia thật giống như đang bế
trên tay trân bảo quý hiếm không bằng. Càng nhìn càng khiến cho lòng anh ngập
tràn khó chịu
“Nương tử ơi nương tử.”
“Ửm?” Có lẽ nghe riết cũng thành quen, cô đối với cách
xưng hô này cũng không có cảm giác gì nữa.
“Gà này khi nào mới ăn được?”
“Không giết?”
Ánh mắt Mộc Sách lạnh lẽo, thản nhiên quét qua con vật
đang nằm trong lòng cô, “Chúng ta đã lâu lắm rồi không có ăn thịt gà thịt vịt.”
Gà mái kinh hãi, vội vàng chui rúc vào lòng Tô Mặc.
Tô Mặc tăng thêm phòng bị, ôm chặt gà mái vào lòng,
“Nó là một phần tử trong nhà chúng ta đó, tôi đã nuôi nó hai năm nay rồi.” Hắn
cũng không sợ thịt gà già sẽ dai nhách cắn không ra sao?
“Có thể no bụng.” Anh vẫn rất khó chịu, chỉ cảm thấy địa
vị của con gà này trong lòng cô tựa hồ còn cao hơn kẻ nô nhân như anh một chút.
“Muốn no bụng thì ngày mai kêu Hoa thúc xuống núi lần
nữa, mua mấy lạng về là được rồi.” Cô liếc nhìn anh một cái, cảm thấy hôm nay
anh cứ là lạ thế nào đó, “Sao anh đi chậm như vậy? Có phải bởi vì mấy ngày nay
trở trời, đầu gối lại đau rồi phải không?” Thời gian trước, cứ sau giữa trưa
lại xuất hiên mấy trận mưa rào kèm theo sấm chớp. Cô cũng đã tính dặn dò anh
phải chú ý một chút nhưng lại quên mất.
“… Ừm.” Cô muốn nghĩ như vậy… thì cứ nghĩ như vậy đi.
“Sau khi trở về, tôi sẽ lấy rượu thuốc đắp cho anh.”
Cô vừa đi vừa quay đầu nói, thình lình liền bị một đám cỏ dại ven đường bám
vào.
Mộc Sách một tay đỡ lấy khửu tay của cô, giúp cô ổn
định thân thể, đợi khi cô đứng vững rồi mới nhanh tay đoạt phắt con gà mái
trong tay cô.
“Gà này rất nặng, cô ôm lâu không được đâu.” Một tay
anh nhẹ nhàng đẩy đầu vai cô muốn cô đi lên trước, “Cô đi một mình cho tiện.”
Không kịp chờ màn đêm kéo đến, mặt trời đã vội vã trở
về đoàn tụ gia đình, trầm lặn sau dãy núi cao nhất. Ánh nắ