Insane
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324405

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

y rằng điện hạ đã bẩm báo

với Hoàng thượng, thân thể Vương phi không khỏe, đang tịnh dưỡng trên

giường bệnh nên không thể tham gia nghi lễ, nhưng từ trước đến nay, qua

các triều đại thay đổi Thái tử phi, cho dù có bất kỳ lý do gì cũng chưa

từng vắng mặt, văn võ bá quan đều nhìn thấy, Tầm Vân thật sự không muốn

ngày đầu tiên điện hạ lên ngôi Thái tử lại trở thành trò cười cho thiên

hạ. Mà điều Tầm Vân muốn nói nhất chính là, nếu Vương phi chịu đi, trong lòng điện hạ sẽ dễ chịu đi rất nhiều. Tầm Vân không biết Vương phi có

hiểu lầm sâu sắc thế nào với điện hạ, nhưng Tầm Vân biết, Vương phi mất

đi đứa bé, điện hạ cũng không hề đau đớn ít hơn người nửa phần, điện

hạ…”

“Các người đã trông mong đến cái ngày đăng cơ này rất nhiều năm, đúng không?” Ta vẫn nhìn về phía chân trời, cắt ngang lời nàng.

Tầm Vân ngẩn ngơ không hiểu, cũng không nói gì.

Ta hờ hững mỉm cười: “Nhưng với ta mà nói, nghi lễ này, là do máu tươi cùng với tính mạnh của vô số người mà thành.”

“Vương phi…” Tầm Vân vội vàng mở miệng.

Ta không đợi nàng nói hết, lập tức xoay người bước vào phòng: “Giúp ta trang điểm đi.”

Đến lúc này, nàng lại có chút chần chừ, giống như không kịp phản ứng, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ta, không hề nhúc nhích.

Ta khẽ cười, cũng không nhìn nàng: “Nếu ngươi cứ tiếp tục đứng như vậy, sẽ không kịp.”

Nàng đoán không ra là ta đang nghĩ gì, mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng hơn hết là ngờ vực cảnh giác, lại có phần cẩn thận hỏi: “Vương phi muốn vào

cung tham gia nghi lễ điện hạ lên ngôi sao? Vương phi nguyện ý tha thứ

cho điện hạ?”

Ta không giải thích gì, chỉ nói: “Không phải cô

nương nói muốn ta tiến cung sao, nếu thấy không yên tâm, vậy ta không đi cũng được.”

Nàng nhìn ta một hồi, cuối cùng không nói thêm gì, gọi Họa Ý đến cùng trang điểm cho ta.

“Vương phi muốn mặc y phục nào đây?” Họa Ý lên tiếng hỏi.

Y phục của ta phần lớn đã mất trong trận đại hỏa ở Mặc Các, chỉ còn vài

món đồ cưới ngày đó Mộ Dung tướng phủ chuẩn bị cho ta, bởi vì ngại chúng quá mức phô trương nên ta hầu như chưa từng mặc qua, nên đã bảo Sơ Ảnh

cất đi, cũng nhờ vậy mà thoát nạn.

Ta thoáng nghĩ, sau đó nói với Họa Ý: “Trước đây, trong căn phòng lưu trữ ở Mặc Các có một chiếc rương bằng trầm hương, hiện tại ta không biết nó ở nơi nào, ngươi mang y phục trong đấy đến đây cho ta.”

Ngón tay của ta lướt

qua mặt gấm trơn láng, đường kim thẳng tắp, lộ rõ nét cao sang mà không

phải ai cũng có thể với tới, nhưng cảm giác lại quá lạnh lẽo tiêu điều.

Bất chợt, một tà váy Hồng Y chạm vào tầm mắt của ta, trên làn váy, Phượng Hoàng được thêu bằng tơ vàng, vỗ cánh muốn bay.

Thật ra chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ, chiếc váy này kém rất xa so với

những bộ y phục còn lại trong chiếc rương trầm hương kia.

Dù sao thì loại gấm Hồng Lăng này cũng chỉ là thứ vải tốt nhất có thể tìm thấy ở Nghiệp Thành.

Nhớ lại ngày đó, ta mặc một thân Hồng Y rực rỡ, đứng bên ngoài cổng Nghiệp

Thành nâng rượu tiễn hắn xuất binh, đôi bàn tay hắn nắm lấy tay ta, nói

hai chữ, chờ ta.

Nhớ lại ngày đó, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết

bay đầy trời, ta vẫn một thân Hồng Y, đứng giữa màn trời Mạc Bắc mịt mù, nhìn hắn cưỡi trên lưng ngựa, áo giáp Bạch vũ, phong thái uy nghi .

Máu trên cổ ta từng giọt từng giọt rơi trên nền tuyết trắng, “Chuyển phách” trong tay hắn hướng thẳng về phía Đổng Địch.

Tất cả như đã cách biệt cả một đời, cuối cùng, vẫn không thể nào quay trở lại.

“Vương phi?” Họa Ý thấy ta ngẩn người nhìn chiếc váy ở trong tay, có chút lo lắng gọi ta.

Ta bừng tỉnh, cười nói: “Lấy cái này đi.”

Ngày hôm nay trôi qua, tất cả chỉ còn là quá khứ, bất luận là Ninh Vũ Khuynh hay là Mộ Dung Thanh, tốt nhất nên có một kết thúc.

Tầm Vân cùng Họa Ý thuần thục trang điểm cho ta.

Ta nhìn mình trong gương, váy đỏ màu Mẫu Đơn uốn lượn như sóng nước, đôi

tay khẽ động, tơ vàng lụa mỏng uyển chuyển theo hơi gió, ngọc bội Bạc

Ngọc Phi Yến rũ xuống nơi thắt lưng, tùy theo bước chân mà chuyển động,

búi tóc song hoàn vọng tiên, trâm hoa được thay bằng trâm cửu phượng

bằng vàng.

Tầm Vân ôm chiếc đàn cổ “Kinh Đào” trầm mặc đi theo

ta, có lẽ từ sau khi ta thay bộ trang phục này, cũng có lẽ từ lúc ta bảo nàng mang theo “Kinh Đào”, nàng liền im lặng không nói một lời, khác

với vẻ vui mừng khôn xiết của Họa Ý, ánh mắt nàng chần chừ do dự, dường

như lúc nào cũng có thể lên tiếng ngăn cản ta vào cung.

Nhưng,

cuối cùng nàng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau ta, có lẽ

trong lòng nàng vẫn còn chút hy vọng dù biết rằng ảo tưởng.

Một

đường đi thẳng đến Tử Kinh cung theo cổng Thừa Thiên, khi đến đó mới

biết được, nghi thức thái tử lên ngôi đã gần xong, hiện giờ ngoại trừ

Hoàng thượng thân thể không được khỏe đã trở về Định Càn Cung, Nam Thừa

Diệu và văn võ bá quan trong triều đều đang dự tiệc ở Thanh Hòa Điện.

Thái giám cung nữ nhìn thấy ta, tuy rằng nét mặt bọn họ hiện rõ vẻ khác

thường, nhưng vẫn cung kính dẫn đường, đưa ta đến Thanh Hòa Điện.

Nhìn thấy trước mắt là Thanh Hòa Điện, nhưng vừa đến khúc quanh lại gặp phải một bóng người thướt tha mềm mại