
nhất định sẽ trở lại gặp tỷ ấy.”
Trong lòng đau nhói, thiếu chút nữa là không thể đứng thẳng.
Một đôi tay vững vàng đỡ lấy thắt lưng của ta, lòng bàn tay hắn ấm nóng làm lòng ta cũng bình tĩnh đi ít nhiều, ta vẫn không dám mở miệng, sợ rằng
khi lên tiếng, ta sẽ không kiềm được nước mắt của mình.
Diễm nhi nhìn ta, dường như hiểu rõ điều gì liền nói: “Tỷ yên tâm, Ám Hương đi theo ta, ta sẽ không để nàng thiệt thòi.”
Ta nhắm mắt gật đầu, Nam Thừa Diệu vừa ôm ta vừa nói với Diễm nhi: “Chúng
ta đi, chuyện đứa bé ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài mọi chuyện,
dọc trên đường đi sẽ có người lo liệu, việc ta hứa với ngươi cũng sẽ làm được.”
Đi qua con đường nhỏ hẹp tiêu điều, mắt thấy đã phải rời
xa, ta nhịn không được liền rớt nước mắt quay đầu nhìn lại, đây là lần
cuối cùng ta nhìn thấy Diễm nhi.
Nàng vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn
chúng ta, ánh mắt nhu hòa như nước, trên khóe môi là nụ cười dịu dàng,
cả người nàng tựa như đang ở một nơi xa xăm mờ ảo nào đấy.
Ngày
hội Thượng nguyên, hoa đăng sáng cả một vùng, nhẹ nhàng trôi theo bờ hồ
liễu rũ, người người rộn ràng dự hội, hắn thắng được đèn lồng, giao vào
tay nàng.
“Đợi đến khi điện hạ đến Mộ Dung tướng phủ, Diễm nhi sẽ tự mình tạ ơn Điện hạ bằng chiếc đèn Đăng Chi Tình.” Nàng nói.
Bất chấp lễ nghĩa ngăn cấm, chỉ vì không muốn vụt mất hắn.
Nhưng, cuối cùng vẫn không thể. “…Trong ghi chép do chính Tiên sư viết lại có nói, do mẫu thân của ngươi, Vân
Đoan được thánh thượng sủng ái vô cùng, cho nên ngươi vừa ra đời liền
được hoàng đế tiền triều nâng niu như hòn ngọc trên tay, ngay cả khi đi
săn tế trời ngươi cũng được đi theo mặc dù theo như lệ thường thì chỉ có hoàng tử mới được phép…”
Giọng nói của Tô Tu Miễn hòa lẫn trong tiếng nước sôi cùng mùi thảo dược tràn ngập khắp phòng.
Li Mạch yên lặng đứng sắc thuốc ở một bên, không hề nói một chữ.
“…Hoàng đế tiền triều cho người đi khắp nơi tìm học giả giỏi nhất trong thiên
hạ, dạy ngươi cầm kỳ thi họa, thanh nhạc vũ đạo, thậm chí còn cho phép
ngươi bước vào học đường cùng các hoàng tử, mà ngươi vốn cũng có tư chất thông minh, một khúc Kinh Hồng, một điệu Chiếu Ảnh, số người may mắn có thể tận mắt nhìn thấy cũng không được bao nhiêu, nhưng chỉ cần được
chứng kiến, đều phải khen ngợi, thế là một truyền mười, mười truyền
trăm, thời gian qua lâu, trở thành một truyền kỳ.”
Những lúc không có người nào khác, ta luôn cầu hắn nói cho ta biết những chuyện trước đây, một hồi ký ức đã bị xóa nhòa từ lâu.
“…Ta từng gặp qua các ngươi một lần ở Mi Sơn, ngươi được bọc trong tấm áo hồ cừu, chỉ để lộ ra đôi mắt, lúc đó ta không hề biết thân phận của ngươi, chỉ nghe thấy ngươi gọi hắn ‘Diệu ca ca’, hắn đối xử với ngươi tốt
lắm…”
Ta nhớ lại ngày đó ở phủ Thái tử, Diễm nhi nói với ta, “Tam điện hạ là thật sự tốt với tỷ.”
Trước đây, Sơ Ảnh cũng từng nói, Tiểu thư, người phải tha thứ cho Tam điện
hạ, giống như trước đây, như khi còn ở Mạc Bắc, chỉ có như vậy, người
mới có thể hạnh phúc.
Hạnh phúc, xa như vậy, lại gần như vậy, ta đã từng cách nó chỉ trong gang tấc.
“…Năm ngươi mười ba tuổi, hoàng đế tiền triều ban hôn cho ngươi và hắn, lần
đại hôn đó vang động cả thiên hạ, không phải chỉ vì mức độ xa hoa chưa
từng có, mà còn bởi vì, lần cung biến kia.”
Diễm nhi nói với ta, Mộ Dung gia đã không còn, chúng ta còn sống, không vì mình thì cũng phải vì đứa con trong bụng.
Nhưng, ta không biết mình có thể làm được hay không.
Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, liệu tâm có thể yên bình mà lưu lại bên cạnh hắn, xem như chưa từng có gì xảy ra.
Nếu như đối với chuyện của Mộ Dung gia, ta còn có thể nghe theo lời của
Diễm nhi mà thuyết phục bản thân, dù sao, việc mưu phản cũng không phải
là không có thật, dù sao, bọn họ cũng từng muốn đưa hắn vào chỗ chết,
thậm chí không ngại lợi dụng ta.
Chỉ là, đối với thân phận Ninh Vũ Khuynh, ta nên làm thế nào?
Thật sự chỉ cần lừa mình dối người là được sao, tự mình xem đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, không nghĩ đến trước đây, vì hắn mà nhà
ta bị hủy, cũng không nghĩ đến, hắn từng bức ta nhảy xuống vực sâu vạn
dặm.
Ta chỉ được nhớ, Mạc Bắc ngày ấy, trong mật thất tối tăm rét buốt, hắn mang hơi ấm cùng ánh sáng đến cho ta, ta chỉ được nhớ, giữa
trận đại hỏa ở Mặc Các, hắn ôm chặt lấy ta trong lồng ngực, còn có, còn
có đứa bé này, chỉ cần như vậy là đủ, có phải không?
Con người
luôn như vậy, luôn biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng cuối cùng
vẫn không thể vượt qua cửa ải do chính mình dựng nên.
“Khuynh
nhi, ta biết vì sao ngươi lại hỏi những điều này, lần cung biến năm đó,
những điều người đời thuật lại cũng không nhất định là sự thật, huống
chi, ngày đó Nam Thừa Diệu là con tin, lại ở xa Thượng Kinh, hắn có thật sự biết chuyện hay không, trong vở kịch đó hắn sắm vai gì, ngoại trừ
chính hắn ra, không ai biết được.”
Tô Tu Miễn lẳng lặng nhìn ta,
thật lâu sau mới tiếp tục lên tiếng: “Nếu ngươi muốn làm rõ lòng mình,
vậy chờ hắn từ Tề Việt trở về, trực tiếp đến hỏi hắn, để hắn tự mình nói cho ngươi biết chân tướng, tới lúc đó, bất