Polaroid
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328350

Bình chọn: 7.00/10/835 lượt.

ười buông thả nhưng ánh mắt lại chung thuỷ lạnh

lùng.

Khi đó, không biết vì điều gì, hay là trong lúc bất chợt,

ta chắc chắn, tiếng nhạc lả lướt này có lẽ từ sớm hắn đã không quan tâm

đến, tuy ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, nhưng những điều đó cũng

chưa bao giờ xuyên vào tâm tư hắn.

Ý nghĩ của hắn, có lẽ đã không còn tồn tại trên thế gian này, hắn thật sự có thể nhẫn tâm bức tử nàng

sao, cuối cùng là vì điều gì?

Quyền thế? Hay là thiên hạ?

Ta không hiểu, giang sơn này thật sự quan trọng như vậy, đáng giá để hắn dùng con tim của mình đổi lấy sao.

Cho dù là có thể cướp đoạt được thiên hạ, nhưng bên cạnh đã không còn người có thể cùng hắn chia sẻ, tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy một hồi bước chân dồn dập từ xa truyền đến, chỉ chốc lát, Sơ Ảnh sắc mặt đỏ bừng chạy tới.

Ta vội đứng dậy gọi nàng: “Em vừa mới khoẻ lại, chuyện gì mà phải chạy vội như vậy, nghĩ một lát đi nếu không lại ho khan.”

Nàng không chút để ý, cười cười, giọng điệu không nén hưng phấn: “Tiểu thư, phu nhân đến Vương phủ, còn mang theo Ám Hương.”

Ám Hương, Sơ Ảnh là tỷ muội ruột thịt, từ nhỏ đã vào Tướng phủ, mẫu thân

để Sơ Ảnh bên cạnh ta, còn Ám Hương thì luôn theo bên người Diễm nhi.

Lúc Diễm nhi đào hôn, Ám Hương cũng theo nàng rời phủ Thừa Tướng, hoàn toàn không có tin tức, ta biết Sơ Ảnh luôn luôn lo lắng không thôi.

Hiện giờ, cuối cùng có thể gặp mặt, cũng khó trách nàng hưng phấn như vậy.

Mà mẫu thân hôm nay lại mang Ám Hương tiến đến, có phải hay không cũng có

ý, Diễm nhi, muội muội đào hôn, cuối cùng cũng chịu trở về nhà.

Nam Thừa Diệu không ở trong phủ, vì thế Tần An liền dẫn mẫu thân tới chính sảnh, tự mình hầu ở một bên.

Thấy ta đến, sau khi hắn hành lễ liền lui xuống, để lại thời gian cho ta

cùng mẫu thân hàn huyên, chỉ phân phó nha hoàn cẩn thận hầu hạ.

Mẫu thân mang theo Ám Hương đứng dậy hướng ta cúi chào: “Tham kiến Tam Vương phi.”

Ta vội nâng người dậy: “Đã không còn người ngoài, mẫu thân còn đối với nữ

nhi như vậy, là muốn Thanh nhi trong tâm không thanh thản sao?”

Mẫu thân ngồi thẳng lên, nghiêm mặt nói: “Bất luận khi nào, lễ vua tôi cũng không thể bỏ. Huống chi hiện giờ, Mộ Dung gia lại càng không để đi sai

một bước, không có cớ để người khác nắm lấy bím tóc.”*ý nói chỗ sơ hở*

Ta thấy thần sắc mẫu thân không giống như ngày xưa, rất nghiêm túc, không khỏi hỏi qua: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mẫu thân nhẹ nhàng thở dài: “Diễm nhi đã trở lại.”

Điều này ta có thể đoán được, nhưng mà lại không ngờ, giọng nói mẫu thân có phần nặng trĩu.

Ta suy nghĩ một chút, mỉm cười mở miệng: “Mẫu thân còn chưa nhìn qua chỗ ở của con, không bằng để Thanh nhi đưa người về Mặc Các nghỉ một lát,

người xem có được không?”

Trong mắt mẫu thân mang theo ý tán thưởng, mỉm cười hướng ta gật gật đầu.

Tới Mặc Các, Thi Tình, Hoạ Ý dâng trà xong, liền lui ra ngoài, trong phòng

chỉ còn lại mẫu thân cùng ta, ngoài ra còn có Sơ Ảnh, Ám Hương cùng Bích Chỉ, đều là người Tướng phủ.

Bích Chỉ hầu hạ mẫu thân nhiều năm, xưa nay thận trọng lanh lợi, tinh tế đánh giá qua gian phòng, lại hướng ra hành lang bên ngoài cửa sổ nhìn, chắc chắn không có người, mới trở

về gật đầu với mẫu thân.

Trong phòng rất yên tĩnh, ta nghe thấy tiếng thở dài của mẫu thân vang lên bên tai: “Diễm nhi mang thai.”

Ta hơi kinh hãi, đôi mắt nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt của nàng thật sự

lo lắng, không hề giống như đang nói đùa, chuyện lớn như vậy, cũng không thể nào dùng để nói đùa.

Chính là, ta cũng không rõ, ngay cả khi nét lo âu trên mặt mẫu thân là thật, nhưng đôi mày của người mặc dù

đang cố hết sức kiềm chế vẫn không giấu được sắc mặt vui mừng, là vì cái gì?

Trầm ngâm một lát, ta trực tiếp hỏi: “Có phải đã biết phụ thân của đứa trẻ là ai?”

Mẫu thân gật đầu, ngừng sau một lát, mới mở miệng nói, mang theo chút thở dài: “Lả đương kim Thái tử điện hạ, Nam Thừa Miện.”

Lúc này đây, bản thân ta cũng không quá mức kinh ngạc, tuy rằng không ngờ

chính là Thái tử, nhưng điều này cũng giải thích được vì sao giấu bên

dưới đôi mày mẫu thân là sắc mặt vui mừng.

Thái tử chưa thành

thân, nếu Diễm nhi thực có thể thuận lợi gả vào Đông Cung, Mộ Dung gia

có thể nói là một thời thịnh cực. Hai nữ nhi, một gả cho Tam điện hạ,

người được Thánh thượng cưng chìu, người kia lại rất có khả năng là

Hoàng hậu tương lai.

Nhưng mà, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Trong lòng ta than nhẹ.

Mẫu thân cũng không chú ý tới vẻ trầm mặc của ta, tiếp tục không nén được

vui mừng đã mở miệng: “Diễm nhi, đứa trẻ này thật càn quấy, đêm qua Thái tử tự mình đưa nàng hồi phủ, ta còn không thể tin được. Nhưng ta thấy

Thái tử điện hạ đối với nàng thật sự tốt, tuy rằng, người đã làm Diễm

nhi mang theo cốt nhục của người trong bụng. Nhưng cuộc sống sung sướng, có người săn sóc này không dễ gì mà có được.”

Ta im hơi lặng tiếng như trước, nghe giọng nói của mẫu thân tiếp tục truyền đến.

“Nghe Diễm nhi nói, bọn họ bất ngờ gặp mặt trong hội Thượng Nguyên ngắm đèn

vào năm trước, cả hai đều có t