
g có đến không?”
Hiển nhiên là tiểu nha hoàn kia không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, sững sờ lắc đầu.
Ta cũng không nói thêm gì, dù là không muốn ăn uống, nhưng vì nghĩ cho đứa bé trong bụng nên vẫn ăn một ít, sau đó dẫn theo Họa Ý đến tiền điện.
Đến cửa điện, liền nhìn thấy Thuần Du Ý một thân hắc y, rét lạnh đưa lưng
về phía ta, hắn đã nghe thấy thông báo cùng tiếng bước chân nhưng vẫn
không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Thời gian ta bắt mạch,
những người khác đều lui ra ngoài.”
“Việc này . . .” Tần An có hơi khó xử.
Thuần Du Ý vẫn không hề cử động như trước, lạnh lùng nói: “Chủ tử của ngươi
còn kiêng dè tính khí của ta, ngươi không sợ ta lỡ tay không giữ được
đứa bé trong bụng Vương phi hay sao?”
Tần An còn muốn nói gì đó, ta khẽ lắc đầu với ông ta.
Vì thế Tần An liền hạ ánh mắt, vững vàng cung kính đáp: “Lão nô canh giữ ở bên ngoài, Vương phi và Thuần tiên sinh có gì phân phó cứ lên tiếng.”
Ta hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, cách một tầng khăn che mặt khẽ mỉm cười gật đầu.
Đợi khi cửa phòng đóng lại, Thuần Du Ý mới chậm rãi quay đầu, nhìn ta lạnh
lùng cười: “Sao Vương phi không đứng gần một chút, ngươi chỉ cần hét lên một tiếng, liền có một đám cẩu nô tài xông tới cứu, nhưng những lời
Thuần mỗ sắp nói ra đây còn không muốn để kẻ khác nghe thấy!”
Đáy mắt của hắn không thể giấu được vẻ bi thương như điên như dại, giọng
nói cũng mang theo hận ý làm ta không khỏi ngẩn người, không thể tiến
lên, nhưng cũng cố ép chính mình không được lùi bước, tuy nhiên những
nghi hoặc trong lòng cùng với cảm giác đề phòng lại càng lúc càng quá
mức.
Hắn lạnh lùng cười mỉa: “Ngươi sợ cái gì, ta đã đồng ý với
nàng, tuyệt đối không động đến ngươi, ngược lại, ta còn phải bảo vệ một
đám mặt người dạ thú các ngươi tiếp tục sống tốt, thiên thu muôn đời!”
“Hôm nay Thuần tiên sinh đến tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ta nhìn hắn lẳng lặng lên tiếng.
Hắn nhìn vào dung nhan của ta dưới khăn che mặt, bỗng nhiên có một chút
thất thần, ngay lập tức càng chìm sâu vào trong đau xót, nước mắt bất
chợt rơi xuống, nhìn thẳng vào ta, thì thào lên tiếng, giống như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy phương hướng, chỉ có bốn chữ nhưng lại bi
thương tuyệt vọng cô đơn vô hạn . . .
“Khanh nhi đã chết . . .” ” . . . Nàng không
giống với bất kỳ một nữ nhân nào ta đã từng gặp qua, nàng xinh đẹp, mỗi
một cái nhấc chân giơ tay đều đầy mê hoặc, nhưng vẫn luôn giữ được nét
cao quý, ta biết nàng là vì Tam hoàng tử Nam Triều nên mới ở bên cạnh
ta, ta ghen tị đến phát điên lên nhưng lại không có một biện pháp nào,
cứ như vậy mà lưu lại bên cạnh nàng . . .”
Thuần Du Ý nhìn ta mỉm cười chua sót, giọng nói mang theo những hồi tưởng xa xăm mà trống rỗng, thì thào cất lên —
“Ta không phải công tử đơn thuần, càng không phải là chính nhân quân tử, có những lúc đố kỵ lấn át đi lý trí, thậm chí ta đã từng cưỡng ép, nhưng
nàng cũng không kháng cự chỉ căng cứng người sau lại lặng lẽ rơi nước
mắt, những giọt nước mắt đó như đập vào tim ta, ta hoàn toàn không có
một biện pháp nào với nàng . . . Cho nên, khi đêm qua nàng lên tiếng giữ ta ở lại, ta đã không thể tin được, cho dù là thật sự có được nàng thì
ta vẫn không thể tin được, giống như là một giấc mơ, chỉ tiếc, nàng lại
không để cho giấc mộng đó kéo dài quá lâu.”
“Nàng ép ta thề, đời
này phải trung với Tam điện hạ của nàng, nàng đã ép ta như vậy!” Trong
ánh mắt của Thuần Du Ý là tuyệt vọng sâu không đáy, bên môi là nụ cười
hoang vắng, giọng nói lại đau thương vô cùng: “Nếu không như thế, nếu
không như thế thì ta đã không để nàng lại một mình mà rời đi, một sai
lầm lớn mà cả đời này ta cũng không thể cứu vãn!”
Ta hít một hơi
thật sâu, nhưng vẫn không có cách nào nói với hắn, người đã không còn
trên đời này, Tang Mộ Khanh, có lẽ mới thật sự là Mộ Dung Thanh.
Ta nghe thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng vang lên — “Thuần tiên sinh, Tang cô nương chết như thế nào?”
Ánh mắt Thuần Du Ý đột nhiên hung ác căm giận: “Chết như thế nào? Điều này
phải hỏi Vương phi và Tam điện hạ, hôm qua rốt cuộc ngươi và Khanh nhi
đã nói những gì? Tam điện hạ đã làm cái gì?”
Hắn bước từng bước
đến gần, ta cố gắng ép buộc bản thân không để lộ ra một chút cảm xúc sợ
hãi khác thường, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thân thể lại âm thầm căng thẳng đề phòng.
Chỗ ta đứng cách cửa cũng không xa, chỉ cần hắn lại
bước đến, ta sẽ không tiếp tục mặc kệ bản thân mà ở lại nơi này, cho dù
là không thể biết được đáp án ta mong muốn.
Mà ta tin tưởng, nhất định Tần An đã dẫn theo một dám thuộc hạ đừng chờ bên ngoài cửa.
Ánh mắt điên cuồng của hắn đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của ta thì chợt
giật mình, bước chân cũng không tự chủ được mà dừng lại.
Ta nhẹ
nhàng thở ra, còn hắn lại nhìn vào gương mặt của ta dưới lớp khăn che,
ngẩn ngơ xuất thần, nhưng cuối cùng vẫn dời đi ánh mắt, giọng nói sầu
thảm: “Bọn họ nói nàng treo cổ tự sát, không ai chịu tin lời của ta, thứ thật sự lấy đi tính mạng của nàng là kê tửu, thế nhưng không một ai tin ta, cứ như vậy mà kết thúc vụ án, cứ như vậy mà để nàng