pacman, rainbows, and roller s
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

rất tốt sao, người mà lão gia phu nhân đưa đến còn không tin được sao?” Nàng ngờ vực hỏi.

“Em cứ làm theo lời ta là được, đừng để người ngoài biết.” Ta khẽ hạ mắt, giấu đi nét nặng trĩu bi thương trong đôi mắt.

Thật không ngờ, ngay cả một khắc yên bình ta cũng không có phúc hưởng thụ,

Họa Ý tiến vào, cẩn thận nói: “Vương phi, Tang cô nương lại đến, đi cùng với Thuần tiên sinh — bởi vì Tam điện hạ ra lệnh để Thuần tiên sinh bắt mạch an thai cho Vương phi, nên Tần tổng quản không dám ngăn cản, hiện

tại bọn họ đang đứng chờ ở tiền điện, Tần tổng quản bảo nô tỳ vào bẩm

báo với Vương phi.”

Ta cũng không biết, vị Tang cô nương này vì

sao cứ nhất định muốn gặp ta, kể từ ngày ta trở về từ Tướng phủ, cứ cách mấy hôm lại xin cầu kiến, thậm chí đến hôm nay còn lôi kéo cả Thuần Du Ý vào.

Cho dù ta biết là vì nàng nên Thuần Du Ý mới đồng ý bắt

mạch cho ta. Nhưng hiện giờ thật sự ta không có sức lực đi ứng đối với

nàng.

Vì thế ta để Họa Ý tùy ý tìm một lý do thoái thác, nàng gật đầu, vừa bước ra ngoài vừa chắc lưỡi nói với Sơ Ảnh: “A di đà phật. Chỉ mong ngày mai nàng đừng đến, hiện tại ta vừa thấy màu xanh biếc là liền sợ hãi.”

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh chiếc kiệu nhỏ mà ta nhìn thấy khi bước ra khỏi Tướng phủ, gió nhẹ thổi bay màn kiệu,

người ngồi bên trong áo quần xanh biếc, nhưng nhìn không rõ gương mặt.

Ngày đó ta không để ý, mà cho đến hôm nay cũng không nghĩ tới, nếu thật sự

là Tang Mộ Khanh thì sao nàng lại nhún mình ngồi trong một chiếc kiệu

nhỏ tầm thường như vậy — “lục ý hoa cái trải đôi đường, mười dặm vải đỏ

đón Mộ Khanh.”. Đó mới là cái vinh hoa vốn dĩ của vũ cơ đệ nhất Nam

triều.

Chỉ là ta không biết vì sao bất chợt trong đầu lại có một ý niệm, có lẽ, nữ tử lục y ngồi trong kiệu ngày đó chính là Tang Mộ

Khanh, có lẽ, người mà mẫu thân không muốn gặp cũng chính là nàng.

Như vậy, nàng tới tìm ta, đến cùng là vì điều gì?

Lên tiếng gọi Họa Ý dừng lại, ta dẫn theo Sơ Ảnh đi về phía tiền điện, đến

cửa điện, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy dáng người uyển chuyển trong

lớp vải lụa xanh mỏng manh đơn giản, cách một tầng khăn che mặt, dung

nhan như ẩn như hiện, nhưng vẻ phong tình mà lại hồn nhiên đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Lúc này, bên người nàng chỉ có Thuần Du Ý, cũng không thấy người tỳ nữ thanh y trước đây vẫn luôn theo sát bên cạnh nàng.

Thuần Du Ý bắt mạch cho ta, kê một đơn thuốc an thai, lại dặn dò vài câu không được để tinh thần phiền muộn quá nhiều.

Ta nói cảm tạ, sau lại phân phó Sơ Ảnh tiếp nhận đơn thuốc, trong lòng cũng nói rõ mình nhất quyết không dùng đến nó.

Tang Mộ Khanh thấy Thuần Du Ý đã bắt mạch cho ta xong, nhẹ nhàng đứng dậy:

“Tần tổng quản, Thuần tiên sinh, có thể để ta và Vương phi nói chuyện

một lúc không?”

Tần An đảo mắt nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Vì thế ông liền dẫn một đám hạ nhân lui ra ngoài.

Thuần Du Ý nhìn thật sâu vào mắt Tang Mộ Khanh, sau đó cũng quay đầu đi ra ngoài.

Nhưng Sơ Ảnh vẫn bình tĩnh đứng ở phía sau người ta, không hề nhúc nhích, đón lấy ánh mắt của Tang Mộ Khanh, lên tiếng: “Ta không đi, ta tuyệt đối

cũng không rời khỏi tiểu thư một bước.”

“Ngươi đối với tiểu thư

của ngươi đúng là trung thành,” Tang Mộ Khanh cười nhẹ một tiếng: “Thế

nhưng ngươi có từng nghĩ, lòng trung thành của mình đã đặt sai người?”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Sơ Ảnh tức giận mở miệng.

Tang Mộ Khanh cũng không trả lời nàng, lập tức đưa mắt nhìn ta khẽ hỏi:

“Vương phi, nghe nói ngươi từng bị rớt vực nên mới mất đi trí nhớ lúc

trước, nhưng mà, chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi chưa từng hoài nghi về

thân phận của mình? Hay là, việc mất trí nhớ chỉ là một cái cớ, chẳng

qua là vì ngươi không muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại.”

“Tang cô nương đi tìm mẫu thân của ta, có phải cũng là để nói những lời này?” Ta nhìn nàng không đáp, thản nhiên lên tiếng hỏi lại.

Nàng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, nụ cười kia lại khiến người khác có

cảm giác chua xót không nói nên lời: “Thì ra bà ấy đã nói cho ngươi

biết, thì ra người không hề tin ta, ta còn tưởng, ta còn tưởng rằng . .

.”

Ta nhìn vào đôi mắt của nàng, ngơ ngác giật mình rớt xuống đôi hàng lệ, bên môi vẫn là nụ cười ấy, thê lương mà nhạt nhẽo, làm người

khác không khỏi đau lòng.

Đang định lên tiếng nói điều gì, liền

thấy nàng vươn tay tháo bỏ chiếc khăn che mặt, đôi mắt sáng bình tĩnh

nhìn về phía Sơ Ảnh: “Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, ngươi không

nhận ra ta sao?”

——— —————— ——————

Hoa cái: nó có nghĩa nào là lọng che của vua, tên ngôi sao cổ có vận đen.

Nhưng theo ta thì đây là đang nói đến 1 loài hoa, có thể là Hoa Mộc Lan. ” . . . trong hoa

viên của Phủ tướng quân có một gốc cổ thụ che lấp cả bầu trời, có một

lần con diều mà ta thích nhất bị vướn vào nhánh cây, chính ngươi đã leo

lên lấy xuống giúp ta, cánh tay còn bị thương một vết dài, việc này,

ngươi cũng không nhớ sao, Sơ Ảnh, thật sự ngươi không nhớ gì sao? Có

muốn ta nói tiếp không?”

Ánh mắt Sơ Ảnh, lúc đầu thì khiếp sợ sau đó lại dần trở nên u mê, đưa mắt nhìn từ gương mặt Tang Mộ Khanh sang

ta,