ang chờ cô.” Cô gài rất lễ nghi lên tiếng, tay ra hiệu mời dẫn đường.
Hạ Cảnh Điềm cười gật đầu, đi theo cô gái, nơi cao cấp như thế này quả
nhiên rất chu đáo, nàng còn đang lo tìm không thấy người đâu!
Đỗ
tiên sinh? Hạ Cảnh Điềm thiết tưởng ra tướng mạo người này, hơn nữa,
trên đường đi còn luyện tập cách chào hỏi ân cần, nhưng khi thấy bóng
người ưu nhã, lại mang theo mười tiếng cười mười phần xấu xa thì nàng
giật mình không thôi, nguyên lai vị tiên sinh thần bí là người mấy ngày
nau không thấy Đỗ Thiên Trạch.
“Là ngài?” Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước bàn ăn, ngạc nhiên nhíu mày.
Đỗ Thiên Trạch nhún nhún vai, chỉ chỗ ngồi bên cạnh nàng, nói!”Ngồi đi!”
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, trong lòng âm thầm nghĩ, ngồi xuống, nàng liền
gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, “Đỗ tiên sinh, ngài không phải có tư
liệu giao cho tôi sao?”
“Ăn cơm trước rồi bàn.” Đỗ Thiên Trạch cặp mắt hồ ly mê người cười tủm tỉm, ngữ điệu nhẹ nhàng cực kỳ.
“Nhưng là tôi đang vội.” Hạ Cảnh Điềm sợ nói trước, trực giác nói cho nàng
biết, hắn mời nàng ăn cơm không phải là chuyện gì tốt.
Đỗ Thiên Trạch mày kiếm nhảy lên, nhìn sang đồng hồ trong tay, “Như thế nào? Cùng bạn trai có hẹn à?”
“Đây là vấn đề riêng của tôi, tôi không cần phải trả lời.” Hạ Cảnh Điềm không trả lời dứt khoát.
“OK, bất quá, đúng lúc là thời gian dùng cơm, tư liệu còn đang trên lầu, tôi ăn trước rồi mới có thể cho cô.” Hắn cố ý khó xử nàng.
Hạ Cảnh
Điềm cũng không nói được gì, người thanh niên này chính là làm cho người ta một loại cảm giác không nỡ, cặp mắt phượng hẹp dài mang theo một tia đùa giỡn, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, nàng đứng người lên, cười
nói!”Tôi chờ ngài dùng cơm xong lại đến lấy.”
Những lời này lập
tức làm Đỗ Thiên Trạch không vui, hắn nhăn lại lông mày, giọng điệu hơi
cả giận nói!”Wey wey Wey, cùng tôi ăn một bữa cơm, thật làm cho cô khổ
sở như vậy sao?”
“Đỗ tiên sinh nói đùa, có thể cùng Đỗ tiên sinh
ăn cơm là vinh hạnh của tôi.” Hạ Cảnh Điềm ngẫm lại, đắc tội ai cũng
không thể đắc tội khách nhân a! Nếu không, nàng liền không phải một nhân viên tốt.
“Tất nhiên như vậy, ngồi xuống, cùng tôi ăn xong bữa
cơm này, hết thảy dễ nói hơn, tôi nói rồi, sẽ bồi thường di động của
cô.” Đỗ Thiên Trạch giơ lên môi mỏng, khom một vòng anh tuấn cười.
“Điện thoại coi như qua đi.” Hạ Cảnh Điềm vừa nói, một bên ngồi xuống, điện
thoại hỏng rồi, sửa chữa cũng không tốt sài, nàng chưa đủ tiền mua một
cái mới, hôm nay, còn đang dùng điện thoại cũ trước đây.
“Đây là chuyện nên làm .” Hắn giọng điệu kiên trì, tay gọi người phục vụ.
Phục vụ nhiệt tình cười đem menu đưa cho hai người, Hạ Cảnh Điềm tiếp nhận
menu, giật cả người, thảm, là tiếng ý, nàng không đọc được, muốn nói Anh văn, nàng còn miễn miễn cường cường hiểu một chút, còn tiếng ý, nàng
xin chào thua.
Hạ Cảnh Điềm cố gắng mở to hai mắt trên menu tìm
tòi, quyết định tùy tiện chọn một món, còn đối với Đỗ Thiên Trạch thì là thập phần lưu loát gọi ra tên các món ăn, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa
thất kinh, không thể tưởng được là loại người play boy như hắn lại hiểu
cả tiếng ý, thật sự là xem nhẹ hắn.
Đang lúc Hạ Cảnh Điềm quẫn bách không chịu được thì lại nghe đối diện hắn cười hỏi!”Cô không biết tiếng ý?”
Những lời này vừa vặn lục đến chỗ đau của nàng, nàng nghĩ muốn giấu cũng không được, chỉ phải gật gật đầu, “Ừ.”
Đỗ Thiên Trạch một lần nữa cầm qua menu, ánh mắt rất nhanh xem một lần,
sau đó chọn một món cơm, chỉ người phục vụ có chút kinh ngạc nhìn Hạ
Cảnh Điềm, sau đó, cười thu hồi menu rồi rời đi.
“Này, ngài chọn món gì cho tôi?” Hạ Cảnh Điềm khó hiểu nhíu mày hỏi.
“Cô thích ăn.” Đỗ Thiên Trạch ung dung cười, biểu lộ một tia mừng thầm.
Hắn bộ dáng này làm cho Hạ Cảnh Điềm dự cảm bất hảo, lông mày nhăn càng chặc hơn rồi, “Ngài biết tôi thích ăn cái gì sao?”
Đỗ Thiên Trạch bị hỏi đến có chút không nhẫn nại rồi, nhướng mày nói!”Tóm
lại chọn cái gì, cô ăn cái đó, dài dòng nhiều như vậy làm gì?”
Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới trừng mắt hắn một cái, cầm lấy ly trà trên bàn
uống, không sai, có thể chịu thì nhẫn, xem hắn muốn diễn trò gì.
Món ăn rất nhanh được mang lên, khi nhìn món ăn, Hạ Cảnh Điềm nhìn thấy
trong đó có món cơm hải sản, trong lòng không khỏi nghĩ, đây chắc là
phần của mình! Bởi vì một phần khác là thịt bò tái còn vươn chút máu
tươi, nàng xác định đó không phải mình muốn .
Nhưng mà, nàng lại
sai rồi, phục vụ đem món hải sản chuyển qua trước mặt Đỗ Thiên Trạch, mà tảng thịt bò thì để ở chỗ Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, cuối
cùng hiểu được, vừa rồi hắn bộ dạng nén cười, nguyên lai là gọi cho mình thịt bò tái, trời ạ!
Đối diện hắn thập phần thong dong ưu nhã,
ánh mắt mang ý cười nhìn sang Hạ Cảnh Điềm giật mình kinh hãi, hắn vô
tội cười nói!”Uy, ăn a! Không ăn thì phí.”
Không thể nhịn được
nữa, Hạ Cảnh Điềm không khỏi bạo phát, nàng oán hận liếc hắn, bốc hỏa
gầm nhẹ nói!”Anh là đang đùa tôi sao? Tôi căn bản không ăn thịt bò tái
như thế này.”
“Cô chưa nói a! Tôi còn tưởng rằng cô thích!” Hắn
cười đến rất xấu xa, một bên đem con cua thịt đưa đến mi