Disneyland 1972 Love the old s
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 7.00/10/892 lượt.

thời biến mất.

Nghĩ xong, nàng cầm lấy lịch, nhìn thời gian, xem ra nàng cùng Kỷ Vĩ Thần chỉ còn một tháng mấy ngày nữa, nói không ra mừng rỡ.

Đúng lúc này, đột nhiên trên bàn điện thoại vang lên, kéo nàng trở về hiện

tại, nàng cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, “Xin chào.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng trầm thấp của Kỷ Vĩ Thần, “Tới phòng làm việc của tôi một chuyến.” Hạ Cảnh Điềm sững sờ, không thể tưởng được là hắn, kinh ngạc vẫn chưa

xong, đầu kia đã cúp điện thoại trước, nàng chỉ phải đứng người lên đi

vào thang máy, thang máy càng cao càng ít người, Hạ Cảnh Điềm đứng ở

trong thang máy trống trải bắt đầu suy nghĩ, Kỷ Vĩ Thần muốn nàng đi có

mục đích gì, tuyệt đối không phải là phải hỏi nàng hai ngày này trôi qua có tốt không a!

Đẩy ra cửa phòng làm việc của Kỷ Vĩ Thần,

nhìn thấy hắn đang đứng gọi điện thoại ở cửa sổ sát đất, bóng dáng cao

ngất to lớn dưới ánh mặt trời càng chói mắt, tây phục sang trọng, hiển

hiện đầy đủ vẻ thâm trầm nam tính, hắn một tay vịn cửa sổ, một tay cầm

điện thoại, giọng trầm thấp nói chuyện đối với Hạ Cảnh Điềm như lại một loại hấp dẫn trí mạng, trong lúc làm việc hắn càng làm cho người khác

không thể bỏ qua, giơ tay nhấc chân cũng thật dụ người.

Hạ Cảnh

Điềm đứng ở cửa ra vào lẳng lặng nghe hắn nói điện thoại, anh văn trầm

thấp lưu loát quanh quẩn trong văn phòng im ắng, chỉ thấy hắn thập phần

ngắn gọn kết thúc, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, hoàn mỹ quay trở về,

cặp mắt kia thâm thúy như vậy không đề phòng chút nào chạm đến ánh mắt

Hạ Cảnh Điềm, vốn đang thất thần nhìn ngẩn nhơ, Hạ Cảnh Điềm bị hắn như

vậy vừa nhìn, thần chí lập tức tỉnh lại, hơn nữa, vừa nghĩ tới chính

mình vừa rồi đối với hắn si mê, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên.

Kỷ

Vĩ Thần từ phía trước cửa sổ đi đến trên ghế sô pha, thon dài bóng dáng

lười biếng ngồi dựa, nâng lên mi dài chằm chằm nhìn vào nàng, “Hai ngày

nay cô đều ở nhà bạn?”

Hạ Cảnh Điềm giọng điệu hơi có chút giễu

cợt nói, “Tôi ngoại trừ có thể ở nhà bạn thì còn có thể ở đâu?” Nàng

biến thành dân du mục.

“Lần trước vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Kỷ Vĩ Thần nhíu mày thấp hỏi.

“Gọi hay không cũng có gì khác sao? Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của

các người.” Hạ Cảnh Điềm biết điều trả lời, qua hai ngày rồi, hắn mới

nói loại lời này, không khỏi đã quá muộn.

Kỷ Vĩ Thần nhíu mày, ánh mắt lơ đãng nhìn nàng, thản nhiên nói, “Đêm nay trở về đi.”

Hạ Cảnh Điềm chớp chớp con mắt, nhấc lên mi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, dùng khẩu khí càng nhạt hỏi, “Có được hay không?”

Kỷ Vĩ Thần từ trong từng câu từng chữ của Hạ Cảnh Điềm nghe ra, nhất định lần trước Trình Thủy Tâm đã nói lời gì với nàng, chỉ phải cau mày nói,

“Không có gì là không được.”

“Tôi sợ quấy rầy hảo sự của Kỷ tổng, cho nên, đêm nay hay là ở nhà bạn.” Hạ Cảnh Điềm mím môi trào phúng,

nếu để cho nàng lại đối mặt cô gái kia, nàng nói cái gì cũng không trở

về .

“Lời của tôi không cần nói lần thứ hai.” Kỷ Vĩ Thần dùng

giọng điệu chân thật đáng tin chấm dứt bọn họ nói chuyện, hắn nhìn nhìn

bên ngoài, đứng người lên ra cửa văn phòng, ném lại Hạ Cảnh Điềm sửng sờ đứng đó, một mình rời đi.

Đáng giận, Hạ Cảnh Điềm cắn răng ra

cửa phòng làm việc, Kỷ Vĩ Thần lạnh nhạt, cho nàng một loại cảm giác rét lạnh, chỉ sợ nàng nói ra chính mình bị đàn bà của hắn quăng một cái

tát, hắn chỉ là nói một câu nào đó phản ứng mà thôi a! Loại đàn ông lạnh nhạt vô tâm này, rốt cuộc lòng của hắn đang suy nghĩ gì? Vừa nghĩ tới

đêm nay phải về biệt thự của hắn, Hạ Cảnh Điềm ngực có chút rầu rĩ .

Đi làm thời gian qua rất nhanh trôi qua, công việc cũng quen dần, anh văn

của nàng bù lại khá hơn, đặc biệt Ngô Kiệt trợ giúp rất nhiều, chỉ cần

nàng không hiểu, hỏi Ngô Kiệt là được rồi, Ngô Kiệt đối với Hạ Cảnh

Điềm, ngoại trừ là sếp chiếu cố cấp dưới, Hạ Cảnh Điềm đối với Ngô Kiệt

mà nói, còn mơ hồ có một phần cảm giác đặc biệt tồn tại, Ngô Kiệt đến

nay ba mươi hai tuổi, Hạ Cảnh Điềm khi mới vào văn phòng, vẻ mặt tươi

tắn và trong sáng liền hấp dẫn hắn, tiếp xúc thêm, tính cách Hạ Cảnh

Điềm ôn nhu dịu dàng cũng lặng lẽ đả động hắn, cho nên, mỗi khi Hạ Cảnh Điềm thỉnh giáo thì hắn đều thập phần nhiệt tình hỗ trợ.

Tới gần buổi trưa, Ngô Kiệt từ trong tư liệu ngẩng đầu lên hỏi Hạ Cảnh Điềm, “Buổi trưa hôm nay có định đi đâu ăn cơm?”

“Còn chưa nghĩ ra !” Hạ Cảnh Điềm gật đầu trả lời, lại lễ phép trở lại hỏi một câu, “Ngô quản lí ?”

Ngô Kiệt đẩy kính mắt, dùng giọng điệu ẩn dấu gì đó trả lời, “Nếu như buổi

trưa hôm nay không có người hẹn anh, em có thể mời anh ăn một bữa cơm.”

“Quản lí đã trợ giúp nhiều cho em, hẳn là em mời anh mới đúng.” Hạ Cảnh Điềm cười cười.

“Bữa nay anh mời, tiếp đến là em.” Ngô Kiệt cười nhạt, tiếng trầm ổn thành thục tản ra.

Tới gần thời gian ăn cơm trưa, Ngô Kiệt cùng Hạ Cảnh Điềm đồng thời đi ra

văn phòng, Ngô Kiệt dẫn Hạ Cảnh Điềm trực tiếp vào thang máy số 3, đây

là thang máy chuyên môn cho cấp chủ quản, đi tốc hành đến bãi đỗ xe,

đang lúc Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Kiệt cười cười nói nói chờ thang máy thì

cửa thang máy mở ra, khi thấy trong thang