
ởi, thầm đếm trong lòng…
Một…
Hai… Ba… Nên quay đầu đi… Cậu nhắc nhở chính mình…
Nhưng
lòng vẫn cứ muốn đứng nhìn cô, không muốn bỏ đi…
Bởi vì…
Mộc
Dịch Triệt mỉm cười bá vai Mộc Duệ Thần:
“Thế
nào, nhìn cô nhóc nô lệ không nỡ bỏ đi hả?”
Bởi vì…
Cậu
không muốn Mộc Dịch Triệt nhìn ra bất kỳ sơ hở nào…
Mộc Duệ
Thần gừ một tiếng, gạt tay anh ta ra:
“Đừng
đụng vào tôi!”
Rồi cậu
quay người đi nhanh tới xe, dõng dạc ra lệnh:
“Đi!”
Mưa
càng rơi càng nặng hạt, rửa sạch vết máu…
Những
người mặc đồ đen đưa xác chết lên xe, mấy phút sau đó cũng lái xe đi mất tăm…
Tất cả
mọi chuyện vừa xảy ra cứ như mới vừa diễn ra trong mơ…
Mộc Duệ
Thần đã biến mất như thế.
“Xin
lỗi cậu!”. Ngải Ái ôm Thang Tiểu Y vào ngực. “Nếu tớ đuổi cậu ta đi từ sớm,
không đồng ý làm người giám hộ của cậu ta thì chuyện này đã không xảy ra… Rất
xin lỗi cậu… Thang Thang à… Đều là lỗi của tớ!”
Trong
cơn mưa tầm tã, Ngải Ái cõng Thang Tiểu Y trên lưng, lầm lũi bước đi thẳng
hướng bệnh viện.
Cô ngồi
bên giường Tiểu Y suốt một đêm cho đến khi bác sĩ nói tạm thời không có nguy
hiểm gì đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm, ghé mặt vào thành giường ngủ say.
Trong
giấc mơ, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần mới đó còn cười với cô nhưng vừa quay lưng
một cái đã không thấy cậu đâu nữa cả…
Biến
mất… Không dấu vết…
Mùa hè
của tuổi mười bảy đầy hoa…
Từng
nhớ năm đó đã xuất hiện một thằng nhóc…
Ánh mắt
cậu ta kiêu ngạo, vòng tay ấm áp, nụ hôn bá đạo…
Nhưng
giống như cơn mưa xối xả cọ rửa những vết bùn đất. Giờ đây trong đầu cô chẳng
còn chút kỷ niệm nào còn sót lại. Cô đã quên tất cả…
Nếu ai
đó hỏi, Ngải Ái cậu còn nhớ gì không?
Cô sẽ
trả lời cô chỉ nhớ mỗi cái tên vì cậu ta đã từng nói: “Chị phải nhớ cho kỹ. Tên
tôi là Mộc Duệ Thần!”
Lời tác
giả: Năm năm sau, Tiểu Mộc Mộc đáng yêu đã thành người lớn…
Năm năm sau…
Anh
chống tay gối đầu nằm trên giường lơ đẹp những lời cô vừa nói:
“Được
phục vụ tôi đêm nay. Cô thấy sao?”
“Sao
cơ?”. Cô thất xá thần kinh. “Phục… phục vụ?”
“Ừ!”.
Mộc Duệ Thần thò tay vào trong mép váy của cô vuốt ve da thịt mềm mại, ánh mắt
đen lóe ra tia dục vọng. “Tôi muốn nói cho cô biết. Ái Ái. Có chống cự cũng vô
ích”.
“Không!”.
Cô phải xin cậu ta tha cho cô, không thì cô sẽ mất đời con gái. Điều đó là
không thể được.
“Không
được!”. Ngải Ái bắt kịp bàn tay đang định cởi quần lót của mình, hét lên.
“Tôi đã
nói rồi. Cô không được chống cự”. Mộc Duệ Thần ra lệnh.
Mặt
Ngải Ái lúc đỏ lúc trắng bệt. Cô quyết mở đường máu thoát thân. Ngải Ái vò đầu.
“Vì…
vì…”.
Cúi đầu
nhìn xuống thấy Mộc Duệ Thần đang cởi áo sơ mi và chiếc váy ngắn của cô ra,
cười như không cười, nhìn chằm chằm bộ đồ lót màu hồng.
“Tôi-là-mẹ-cậu-đấy!!!!!!”
Mặt
Mộc Duệ Thần hiện lên nhiều cảm xúc khó hiểu, anh đưa tay áp má cô.
Cô đưa
mắt nhìn cậu. Cậu ta không còn là cậu nhóc có gương mặt baby như hồi cách đây
năm năm mà cao to đẹp trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen lạnh băng,
mũi cao nam tính và đôi môi nhạt màu kiêu ngạo. Đẹp mạnh mẽ!
Cô nhìn
Mộc Duệ Thần vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngực phập phồng vì sợ, thở dốc.
“Cô
cũng thích tôi ha?”. Mộc Duệ Thần cúi đầu, thì thầm. “Thái độ của cô lúc
này… có nghĩa là… bé con, mấy năm nay, cô rất nhớ tôi phải không?”
“Cậu
nói gì vậy… nhớ…”. Cô xích qua một bên. “Dĩ nhiên là không hề… Tôi nhớ cậu làm
gì?”
Anh
nhướng mày, một tay giữ eo cô, một tay nâng cằm cô lên:
“Cô dám
nói không có. Sau năm năm tôi thấy cô cũng to gan hơn đấy!”
Năm
năm. Đúng là đã năm năm trôi qua rồi.
Cách
nói năng của cậu ta vẫn không thay đổi có khi còn kiêu ngạo và ngang tàng hơn
trước, có khả năng khiến người khác phải khuất phục.
Ánh mắt
cậu ta sâu thẳm, cô không cách nào có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì. Năm
năm trước cũng thế và năm năm sau vẫn vậy. Hoặc cũng có thể nói rằng cô không
hiểu được con người của Mộc Duệ Thần.
Ngải Ái
kinh ngạc:
“Mộc
Duệ Thần… Cậu lại muốn nhảy vào cuộc sống tôi ư?”
Mộc Duệ
Thần không tức giận cũng không hung dữ muốn bắt nạt cô như trước đây mà chỉ mỉm
cười, dịu dàng trả lời với thái độ khá bình tĩnh:
“Không
phải nhảy vào cuộc sống cô mà tôi muốn cả đời cô sau này phải có tôi”.
Phải có
tôi…
Vừa như
tuyên hứa vừa như một mệnh lệnh…
Bây giờ
cô đã không còn là một con bé mười bảy tuổi ngây ngô và cho dù ký ức đổ xô tới
như sóng biển cuồn cuộn khiến cô nhớ ra tất cả những chuyện trước đây, nhưng
điều đó không có nghĩa lý gì cả, vì cô thấy cậu ta thật xa lạ.
Cậu ta
muốn ở thân thiết với cô tới mức đó ư? Điều đó là không thể. Tuyệt đối không
thể.
Ngải Ái
chun mũi, gạt phắt tay anh đang đặt trên má cô xuống.
“Thưa
cậu Mộc, tôi nói cho cậu biết, cậu không có sự đồng ý của tôi lại tự tiện bắt
cóc tôi đưa tới New York. Hơn nữa cậu còn sàm sỡ, quấy rối tình dục tôi, tôi
hoàn toàn có thể tố cáo cậu!”
“Ồ!
Thật không?”
Mộc Duệ
Thần nhìn thẳng vào cô, miệng cong lên mỉm cười. Sau đó anh đứng dậy, cầm tập
hồ sơ thật dày đặt trên bàn quăng trước mặt cô.
“Ngải
tiểu thư, cô nhìn đi?”
Ngải Ái
cầm lên, lại kinh ng