
náu mấy ngày, sợ sợ quá ~~~”
“Cô chủ, Đại ca và Boss của tổ chức sát thủ đã ký kết không có lệnh của Đại ca tổ chức không tùy ý nhận cô…”
“Khỉ thật”. Tiếng cô bé nổi nóng. “Thôi, tối nay tôi sẽ trốn trong tầng hầm, anh đừng quên đưa cơm cho tôi. À, nhưng Vua Hải Tặc ra bán thứ gì anh nhớ mua cho tôi”
“Không được đâu cô chủ, tối nay Đại ca và ông chủ mời nhiều khác đến, nếu không xuất hiện đại ca sẽ nổi giận”.
Mọi người đều hoảng sợ, bởi vì Đại ca của bọn họ rất đáng sợ.
“Anh lái tàu về nói tàu bị cá mập nuốt rồi”
“Không được, chúng ta không thể lừa Đại ca”
“AAAAA”
Tiếng gió biển thổi đến cuộc đối thoại giữa hai người đó, mặt Ngải Ái càng mờ mịt.
“Gì mà 500 là sao rồi còn ai là Cừu? Em cứu cô bé lúc nào sao em không nhớ?”
Mộc Duệ Thần ôm bé ngốc vào lòng, ánh mắt âu yếm:
“Không nhớ thì không cần phải nghĩ, anh sẽ nhớ giùm em”
Cô gật đầu quay lại nhìn quanh cano:
“Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ đâu, họ không sao chứ?”
“Ừ”
Trầm ngâm một lúc, Mộc Duệ Thần cười bí hiểm:
“Anh nghĩ họ có chuyện cần giải quyết với nhau”
“Chuyện gì?”
“Không liên quan tới em, em cũng không cần bận tâm”
“À”
Thật lâu sau, cô ngập ngừng mở miệng:
“Mộc Duệ Thần”
“Sao?”
“Anh giận em lắm phải không? Em đã giết mẹ anh”
Im lặng, chỉ có tiếng gió biển thét gào. Tay cô nắm chặt góc áo theo bản năng, anh sẽ không có cách nào tha thứ được cho cô.
Mộc Duệ Thần thấy cô run rẩy, ôm chặt:
“Anh và ông ta vốn không có cách nào chặt đứt được sợi dây ràng buộc. Bà ấy không thể nhớ lại mọi chuyện, thực sự mà nói anh cũng hy vọng có ai đó giúp anh chặt đứt sợi dây. Bé con, anh hư quá phải không em?”
“Không phải lỗi của anh”
Ngải Ái nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm trên cánh tay Mộc Duệ Thần, hốc mắt chợt đỏ lên, lòng đau nhói. Anh thu tay lại cười nói:
“Đây là kỷ niệm mẹ anh để lại cho anh, cũng không tệ đúng không?”
Ngải Ái ôm cánh tay anh, im lặng. Như đoán được tâm tư của cô, Mộc Duệ Thần nói:
“Đừng lo, Angel sẽ không trách em”
“Vâng”
Một lúc sau.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
Mộc Duệ Thần nhìn Ngải Ái ngẩng đầu lên hỏi, đưa tay vén tóc cô, dịu dàng nói. “Thành phố A”
Ngải Ái mỉm cười ngọt ngào.
“Bé con, em biết trong Mộc gia khi hai người cột giây tơ hồng vào hai ngón tay có ý nghĩa gì không?”
“Tơ hồng à?”
Chợt nhớ lại mùa hè năm đó, cô mười bảy tuổi và anh mười ba, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, anh từng bá đạo quấn dây tơ hồng vào ngón tay của anh và cô.
“Ừ, có nghĩa là… Từ lúc đó trở đi Ngải Ái đã là vợ của Mộc Duệ Thần”.
Ngải Ái nhìn anh tuyên thệ như nhìn cậu bé bá đạo năm nào, không biết phải nói gì…
Nếu có người suốt bảy năm dõi theo mình.
Nếu có người làm tất cả mọi việc chỉ để bảo vệ mình.
Thế thì, không cần trốn tránh nữa, ngay lúc nào không cần trốn tránh, dũng cảm nói cho người đàn ông này biết.
“Mộc Duệ Thần, thật ra có câu này em muốn nói với anh”
“Anh biết”
“Thật chứ?”
“Ừ”
“Em yêu anh”
“…”
“Anh bị sao vậy?”
“Anh không sao”
“Nhưng mặt anh đỏ lên kìa”
“…”
“A ha, anh xấu hổ khi nghe em tỏ tình à?”
“Không phải”
“Nhóc cũng có lúc đáng yêu ghê”
“Im miệng”
Chiều dần buông xuống, ca nô lặng lẽ lướt sóng, cả hai dựa vào lan can nhìn về phía trước, hai tay đan vào nhau, không thể tách rời.
Chàng trai cao lớn cúi xuống thì thầm vào tai cô gái. Rồi cả hai nhìn nhau cười.
Cô gái xinh đẹp hai má ửng hồng vừa kinh ngạc vừa giận dữ đánh đấm vào người chàng trai nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt hạnh phúc của họ.
“Mộc
Dịch Triệt, chết đi”.
Keng
keng keng.
Tiếng
đao kiếm keng keng được Thanh Dạ giương tới sát rạt.
Mộc
Dịch Triệt đổ mồ hôi, đưa tay ngăn lại. “Thanh Dạ, cô bình tĩnh lại đi”.
“Anh là
đồ mắc dịch, dám hôn tôi… tôi tôi tôi không thể nào bình tỉnh được…”
Thanh
Dạ dường như đã sắp phát điên, nghĩ đến cảnh vừa nãy môi kề môi với Mộc Dịch
Triệt tim cô đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài, mặt đỏ ửng, nóng ran, không
bình tĩnh được.
Tên
đáng ghét Mộc DịchTriệt! Tên Mộc Dịch Triệt lòng dạ củ cải dồi lợn! Tên này dám
hôn môi mình khi mà đã hôn quá nhiều gái… Nghĩ thế, Thanh Dạ tức giận, rút súng
từ chân ra nhắm thẳng vào trái tim của Mộc Dịch Triệt. “Lần này, nhất định tôi
sẽ không bắn trượt!”.
Mộc
Dịch Triệt thấy cô đưa súng lên, đứng im tại chỗ, nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm
túc. “Đó là…”
Ngón
tay Thanh Dạ dừng lại, bối rối nói: “Sao anh không bỏ chạy, anh đừng nên dừng
lại”. Không chạy, cô bắn trúng thì thế nào! Súng cô có cự ly không thể chệch
được. Mộc Dịch Triệt là đồ ngốc, muốn chết ư?
“Đó là
súng của tôi”. Mộc Dịch Triệt chỉ chỉ vũ khí trong tay Thanh Dạ, “Là khẩu súng
đầu tiên tôi cho cô, sao cô vẫn còn giữ…”
“Không
phải!” Cô đỏ mặt , “Không phải súng của anh…”
“Thanh
Dạ”, không biết anh đã đi tới cạnh cô từ lúc nào, nắm tay cô, linh hoạt đoạt
lấy khẩu súng và nhìn thấy bên trên có chữ M, là biệt hiệu của anh.
“Cô giữ
lại vì mê tôi phải không?”. Mộc Dịch Triệt cười đểu, “Ồ, Tiểu Dạ yêu thầm
tôi?”
Thanh
Dạ nghiêng đầu không nói gì.
Mộc
Dịch Triệt thuận tay tháo đồng hồ đeo tay của Thanh Dạ, ném xuống đất, nổ súng,
một phát bắn nát chiếc đồng hồ, sau đó ném luôn