
rồi tuyệt vọng. Tại sao! Tại sao lại thất bại! Tại
sao mày lại nhận ra tao? Angel, tại sao mày vẫn còn nhớ tao. Tao hận mày, tao
hận mày…”
Kiều An
Kỳ nhìn Vệ Thu Ninh phát điên, đau lòng khóc nức nở.
“Bởi
vì… mẹ là mẹ của con. Sao có có thể quên mẹ được cơ chứ?”
“Tạo
sao mày lại nhận tao? Tại sao hai anh em mày không lấy nhau. Hai anh em kết hôn
điều đó quá tốt đẹp cho Mộc gia. Bọn mày cũng giống cái gia tộc quỷ dữ này. Tao
nguyền rủa bọn mày! Tao hận bọn mày”.
VệThu
Ninh hét lên, xiềng xích khua leng keng, ồn ào. Kiều An Kỳ sợ tới mức lùi vào
trong góc, nhìn người mẹ cô không quen, hai tay bụm miệng.
“Mẹ…”
“Tao
muốn quay lại đó. Tao muốn trở về bên cạnh Mộc Thận, thả tao ra”.
Vệ Thu
Ninh giận dữ mắng chửi, nhìn người con trai cao lớn, hai mắt đỏ lên hằn tơ máu.
“Mộc
Duệ Thần, mày cứu tao hả? Mày muốn tao đi đâu? Ha ha ha! Thật nực cười”.
Anh
nặng nề bước vào phòng, dáng người cao lớn xuất hiện. Mộc Duệ Thần dừng lại,
cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ bị điên, bình tĩnh nói.
“Con
không ngờ mẹ lại hận con đến vậy”.
“Chắc
mày mong tao chết lắm phải không?”
Vệ Thu
Ninh ngã vật vào trong tường, mắt mờ đục. “Lão già lợi dụng tao để uy hiếp mày
nhiều năm. Tao chết Mộc Thận sẽ không còn ai để lấy ra đe dọa mày. Tao chết mày
có thể quên thân phận đáng sỉ nhục của mày… Tao nói cho mày biết mày là con của
tao và lão già Mộc Thận. Ông nội mày cưỡng hiếp tao, bắt tao sinh ra mày, lại
còn đánh chết chồng tao… Tao hận bọn mày nên tao vẫn muốn sống. Tao chấp nhận
bị làm nhục vì chỉ cần tao còn sống được ngày nào là tao có thể trả thù, trả
thù mày, trả thù tất cả các người”.
Mộc Duệ
Thần im lặng, đứng tại chỗ, tóc mái che đôi mắt anh cho nên không thể nhìn được
vẻ mặt của anh đang tức giận hay đau thương.
“Rất
hận…”. Vệ Thu Ninh ngã xuống đất, nước mắt giàn dụa. “Mộc Duệ Thần, có nhớ
không? Vào cái ngày mày được một ngày tổi, tao tặng cho mày một món quà sinh
nhật. Tao cầm dao, muốn cắt động mạch chủ của mày nhưng do mềm lòng mà cắt
chệch đi, cho nên mày mới bị đưa đến phòng nghiên cứu được cứu sống, mày sống
tới tận bây giờ và trở thành người thừa kế của Mộc gia. Tao rất hận… Hận mày và
hận cả tao. Tại sao lại không cảm đảm giết người của Mộc gia”.
“Mộc
Duệ Thần. Tao không muốn đi khỏi đây. Tao muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Mộc Thận và
tao muốn mày vĩnh viễn bị giam cầm, bị lão già đó uy hiếp, mày cứ hận tao, oán
tao đi. Bởi vì tao là mẹ mày… Ha ha ha”.
Hành
động của Vệ Thu Ninh điên cuồng làm Kiều An Kỳ ngây người không dám hỏi, nép
sau lưng Mộc Duệ Thần, nắm áo anh, sợ hãi.
“Anh,
em sợ… Mẹ… mẹ…”
“Tối
nay tạm thời hãy ở đây”
Mộc Duệ
Thần giương mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo là vẻ bình thản, anh bình tĩnh nói,
không nhúc nhích.
“Sáng
mai lên đường, thưa mẹ”.
Vệ Thu
Ninh nhìn gương mặt Mộc Duệ Thần trong ánh sáng chói lóa, hoảng hốt mở to mắt,
kinh sợ nhìn gương mặt lạnh nhạt, lắc đầu, lảm nhảm.
“Mày là
đồ máu lanh, những người trong Mộc gia đều là yêu quái, tất cả những người
trong Mộc gia đều là lũ điên, một lũ điên”.
Mộc Duệ
Thần quay sang Angel. “Nghỉ đi, em”.
Nói
xong, đang định quay người đi ra ngoài.
Két.
Tiếng mở cửa vang vọng.
Ba
người đồng thời giương mắt nhìn lên.
Chỉ
thấy có một người con trai vóc dáng nhỏ bé, tay cầm khẩu súng, mặt trắng bệch,
trong đôi mắt là sự giận dữ và hận thù.
Tất cả
hận thù dường như đều dành cho Mộc Duệ Thần.
Kiều An
Kỳ. “Anh là…”
“Đúng
là người của Mộc Thận rồi”. Vệ Thu Ninh hưng phấn la lên, khua đôi tay bị
xiềng. “Người đến đón ta đấy, ta ở đây, mau tới đưa ta đi”.
Mộc Duệ
Thần ngẩng đầu lên, quay người đối diện với người con trai có vóc dáng nhỏ
nhắn. Đôi mắt đen lạnh lẽo, môi công lên cười quyến rũ, lặng lặng phun ra
một câu. “Cậu muốn gì?”
Người
con trai đó có ánh mắt lạnh người, đầu ngón tay nhúc nhích, lạnh nhạt.
“Giết
anh”.
“Tại
sao?”
“Tôi
hận anh”.
Thân
hình cao lớn của Mộc Duệ Thần đứng nguyên tại chỗ sừng sững như một vị thần.
Anh
nói. “Được”
Tại
sao, tại sao đôi mắt sâu thẳm như đại dương lại bình tĩnh đến vậy, lạnh nhạt
đến vậy khiến cô đau lòng hơn.
Ngón
tay bóp cò của Ngải Ái run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn anh có khuôn mặt như vị thần,
hít vào thật sau, ngực đau rát.
Nếu Mộc
Duệ Thần chết… Nếu… không có Mộc Duệ Thần nữa? Cô sẽ vui vẻ chứ? Cô sẽ ra sao
đây….
Anh
lẳng lặng nhìn cô, nhìn về phía họng súng, mỉm cười, nụ cười quyến rũ, chỉ cần
liếc mắt một cái sẽ không thể quay đi đâu.
“Tôi sẽ
không nhúc nhích và cũng không đi đâu, cậu cứ ngắm ở đây”.
Giọng
anh thật dịu dàng, đứng đối diện, ngay trong tầm ngắm của cô.
Ngải Ái
trừng mắt nhìn anh, rất lâu, ánh mắt vô hồn. Cô không nhìn rõ phía trước vì có
một tấm màn che mất tầm nhìn, môi sớm bị cắn nát, tay cô run rẩy, chân mềm
nhũn.
Sau đó,
cô nghe “đoàng” một tiếng thật lớn…
Cô đã
bóp cò…
Cô nghe
có tiếng Mộc Duệ Thân la khẽ, cô nghe tiếng hét của Kiều An Kỳ.
“Không.
Chị Tiểu Ái, đừng giết anh… em”
Cô nghe
tiếng của người đàn bà điên cười lớn.
“Báo
ứng, đây là báo ứng. Mộc Duệ Thần, đáng đời mày. Đây là