
h đang gấp rút tổ chức lễ đính
hôn cho cậu và cô Angel”.
Mộc Duệ
Thần khựng lại một lúc rồi gật đầu.
“Cậu
chủ…”Mộc Giản muốn nói lại thôi, nhìn về phía cửa, cúi người. “Tôi thay Lị Vi
xin lỗi cậu chủ và cô Ngải, nếu trước đây Lị Vi không dùng mọi thủ đoạn để lừa
gạt cậu chủ thì cô Ngải và ngài đã không…”
“Chú
Giản”. Mộc Duệ Thần nhìn xuống. “Chú không cần phải xin lỗi, vì cuối cùng… tôi
cũng sẽ bắt cô ấy phải quay về bên tôi. Vấn đề đó không còn quan trọng nữa”.
Mộc
Giản cảm động, hai mắt đỏ hoe, lui ra ngoài.
Ra khỏi
văn phòng Tổng giám đốc, nhìn thấy Ngải Ái vẫn khỏe mạnh như trước đây, Mộc
Giản thả hai tay xuông, yên lặng cúi đầu trước Ngải Ái.
Mặc dù
đã tốn khá nhiều công sức những vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân Ngải tiểu
thư bị mất trí nhớ nhưng đã xác định được rằng độc chất có tên M7 do con gái
ông bào chế Ngải Ái chưa từng dùng, chỉ cần thế thôi cũng nhẹ cả người, đây có
thể xem như là trong cái rủi có cái may.
*************************
Công ty
M chỉ mới được thành lập nhưng đã hoạt động với tốc độ như tia chớp, trang
thiết bị hiện đại, hoạt động như một công ty lớn, phát triển mạnh mẽ nhiều công
ty không theo kịp.
Chưa
đầy một tuần từ khi thành lập, doanh thu của công ty chiếm lợi thế cao nhất,
đưa công ty M thị trở thành một trong những công ty có thị trường tiêu thụ lớn
nhất Trung Quốc, thậm chí còn chiếm thị phần trong khu vực Châu Á Thái Bình
Dương… [Công ty này kinh doanh nhà hàng khách sạn và sòng bài nhé'>.
Ngải Ái
đã làm việc trong Mộc thị được một tuần, theo thường niên, công ty sẽ tổ chức
một bữa tiệc chúc mừng…
Đây là
thông báo khiến đông đảo các nhân viên nữ trong công ty phấn chấn, bởi vì vị
Tổng giám đốc, người trước giờ luôn được vệ sĩ đưa đón, sử dụng thang máy
riêng biệt, thậm chí các cuộc họp hay hội nghị trong công ty đều sử dụng máy
tính đều điều hành từ xa, đối với những nhân viên bình thường, muốn nhìn thấy
mặt sếp bự quả thực còn khó hơn lên trời.
Người
duy nhất được tiếp xúc hàng ngày với Tổng giám đốc là Ngải Ái nghiễm nhiên trở
thành đối tượng bị các fan của sếp bự ghen ghét, mỗi lần Ngải Ái cùng mọi người
chen chúc trong thang máy, khi ngón tay run rẩy nhấn tầng trên cùng đều có vô
số ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào cô, phẫn uất không thể quét mắt một cái
để cô chết tan xương…
“Bữa
tiệc lần này có thật là Tổng giám đốc cũng tham dự không vậy?”. Nư nhân viên A
hào hứng. “Tôi chỉ mới được nhìn thấy Tổng giám đốc trên báo, không biết ngoài
đời anh ấy có đẹp trai như vậy không nhỉ?”
Ngải Ái
đứng trong góc điên cuồng lắc đầu, đó là một tiên biến thái rất rất biến thái!
Đừng có bị vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta mê hoặc!
“Cô không
biết phần mềm PS à, các cấp trên đều toàn là đàn ông, nên Tổng giám đốc phải ra
oai là đúng rồi…” Nhân viên B trả lời chắc nịch. “Cô thử nói xem tại sao Tổng
giám đốc không xuất hiện trước mặt bọn mình, hay Tổng giám đốc mắc bệnh
sợ phụ nữ, hoặc cũng có thể bị mắc chứng sợ bị giam giữ?” [Sợ bị giam giữ là
sao ta?'>
Chứng
sợ bị giam giữ, rồi mắc bệnh sợ phụ nữ hoàn toàn không thích hợp để nói
về tên Mộc Duệ Thần kia đâu!
“Haiz?
Không thể nào! Hay là thật nhỉ?”. Nữ nhân viên C tham gia thảo luận. “Rất
có thể Tổng giám đốc là gay?”
“Những
người nhìn bề ngoài càng đẹp trai đều có thể là gay”. Có người đau khổ thở dài.
Phụt!
Ngải Ái phì cười! Nói có lý, bộ dạng của Tổng giám đốc top bot đều được,
giống trong YY truyện.
“Không
có chuyện đó đâu, chẳng phải mấy ngày trước có xì căng đan giữa Tổng giám đốc
và một diễn viên điện ảnh đó thôi”. Nữ nhân viên D nói. “Điều này có thể cho
thấy Tổng giám đốc thích phụ nữ?”
Ngải Ái
ngẫm nghĩ, cũng đúng, Tổng giám đốc sao có thể là gay chứ?
“Này
các cô, đừng đứng đây bàn tán mấy chuyện đó nữa, nếu tới tai Tổng giám đốc
không khéo sẽ bị đuổi việc cả lũ bây giờ…”
Tiếng
nói chuyện nhỏ dần, trong thang máy, hoàn toàn yên tĩnh…
Ngải Ái
nuốt ực một cái, an phận trong góc…
Đột
ngột, một loạt ánh mắt bắn về phía cô:
“Trợ lý
Ngải, những gì chúng tôi mới nói, cô có đi tâu lại với Tổng giám đốc không
vậy?”
Vì
không muốn bị mọi người tẩy chay, Ngải Ái điên cuồng xua tay:
“Không
đâu! Thực ra tôi cũng đồng tình với các cô. Tôi cũng thấy Tổng giám đốc rất có
thể mắc bệnh sợ phụ nữ, sợ bị giam giữ, và chắc chắn Tổng giám đốc là gay
rồi, theo như tôi thấy thì cậu chủ là một bot hơi bị đỉnh đấy…”
Đinh!
Cửa
thang máy mở ra.
Tất cả
mọi người há hốc miệng, Ngải Ái như bị cắn trúng lưỡi, đứng ngây người.
“Chào Tổng
giám đốc”.
Cả nhóm
cúi đầu, chim thú gì cũng tản cả ra.
“Tổng
tổng tổng tổng tổng…”. Ngải Ái lắp ba lắp bắp nhìn vẻ mặt tức giận của Tổng
giám đốc, lùi ra sau mấy bước. “Giám giám giám giám…”
“Trợ lý
Ngải”. Mặt Mộc Duệ Thần đen thui. “Lặp lại những gì cô vừa nói không được bỏ
sót dù chỉ là một chữ”.
“Tổng
giám đốc… Tôi chưa nói gì cả”. Ngải Ái xụ mặt, uể noải, thương cô với, cô chỉ
vì muốn hòa đồng với mọi người nên mới hùa theo, xui xẻo thế nào hôm nay Tổng
giám đốc lại đi thang máy dành cho nhân viên bình t