
ùng, vậy mà cách cánh cửa anh ta vẫn nghe được…
Thằng nhãi này có thể khẳng định là người nhà trời thất lạc nhiều năm xuống thế
gian!
“Ai đồn
linh tinh vậy, cho cô ba mươi phút phải điều tra cho ra”. Anh ra lệnh.
Ngải Ái
há hốc miệng nhìn Mộc Duệ Thần:
“Tra…
tra…”
“Nếu
tìm không ra thì đó là Mạnh Á Xuyên”. Tổng giám đốc Mộc đe dọa.
“Tổng
giám đốc! Không có liên quan tới Mạnh Á Xuyên đâu! Tại sao lại đổ cho anh ta…”
“Sao cô
biết, cô có quan hệ gì với anh ta?”. Môc Duệ Thần nhướng mắt nhìn cô, chậm rãi
hỏi. “Không lẽ cô biết người phát tán tin đồn kia là ai?”
“Đúng
vậy… Được rồi… Là tôi… Là tôi nói”. Ngải Ái cúi đầu, thừa nhận. “Thực tình xin
lỗi Tổng giám đốc, hãy tha cho tôi, tôi vô ý quá”.
Mộc Duệ
Thần phì cười, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Tốt,
tôi thích nhân viên chủ động nhận lỗi”.
“Cảm ơn
Tổng giám đốc”. Ngải Ái lí nhí trả lời, cấp dưới không thể không luồn cúi.
“Công
ty này có thưởng có phạt, không thể dễ dàng bỏ qua như thế”. Mộc Duệ Thần dịu
dàng nói, chỉ cái bánh kem trên bàn. “Cô ăn cái này đi”.
Ngải Ái
không biết đầu óc anh chàng này nghĩ gì nữa, hình phạt của anh ta là bắt cô
phải ăn bánh kem, hạnh phúc quá đi.
Cô hớn
hở mở ra, cầm nĩa khoanh một miếng thật to đưa vào miệng… Đây là chuyện hạnh
phúc nhất đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi…
Ngải Ái
vui vẻ mắt lim dim, đây là hành động quen thuộc của cô khi thưởng thức bánh
kem.
Miếng
bánh thơm mềm, với hương vị bơ quện trong hương vị dâu tây tan vào trong
miệng….
Ngải Ái
khẽ ừ một tiếng, giữa lúc hoảng hốt, bất chợt cảm giác được một đầu lưỡi mềm
mại xa lạ.
“Ừ…”
Mặt
nóng bừng, cô có cảm giác đầu mình được giữ trong lòng bàn tay của ai đó.
[Người mà ai cũng biết là ai đó'>.
Đầu
lưỡi linh hoạt quấy đảo trong miệng cô như muốn tham lam nuốt hết những hương
vị thơm ngon… phẫn nộ vì không thể nuốt cô vào trong bụng.
“Á…”.
Ngải Ái thấy khó thở, mở lớn hai mắt.
Lờ mờ,
ngạc nhiên trước gương mặt đẹp trai – cô nhìn thấy gương mặt của Mộc Duệ Thần
gần sát trong gang tấc… không biết đã hôn cô từ lúc nào, cùng cô thưởng thức
mùi vị của bánh kem.
“Tổng…
Tổng giám đốc”.
Cô nghe
tiếng bản thân mình lảm nhảm, nhìn gương mặt Mộc Duệ Thần mà quên cả việc phải
làm gì.
“Rất
ngọt, tôi thích ăn”. Anh nhỏ giọng lên tiếng.
Hàng mi
của Ngải Ái run rẩy, dùng sức đẩy Mộc Duệ Thần ra.
“Vừa
rồi anh đã làm gì thế?”
“Ăn
bánh kem”. Mộc Duệ Thần lạnh nhạt.
“Không
phải”. Cô đưa tay lên đôi môi đỏ mọng. “Vừa rồi anh… vừa rồi hôn tôi”.
“Không
có”. Anh phủ nhận.
“Anh
mới nói cái gì ăn rất ngon”.
“Bánh
kem có mùi vị rất ngon”. Mộc Duệ Thần uống cốc nước, thấy cô vẫn đang nhìn mình
chằm chằm, giơ tay lên. “Đi ra ngoài, ở đây không có việc của cô”.
Anh ra
lệnh đuổi người, Ngải Ái vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bẩm: “Không hôn ư… Tôi
nhầm sao?”
“Còn
không đi ra ngoài?”
Mộc Duệ
Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô, “Trợ lý Ngải, cô lúc này đang quyến rũ
tôi hôn cô?”
“Không
có, không có đâu”.
Ngải Ái
hốt ha hốt hoảng quay người nhanh chân đi ra ngoài, nghe được phía sau có tiếng
cười phì cười.
Nhanh
chóng đóng cửa lại, chạy tới bàn làm việc, cầm gương lên soi khuôn mặt đỏ bừng
của mình.
Cô bị
hoang tưởng chắc rồi, thế mà lại đi hoang tưởng Mộc Duệ Thần hôn cô giữa ban
ngày ban măt?
Nghĩ
ngợi, ảo nảo đập đầu xuống bàn n lần, mới bình tĩnh trở lại.
*******************
Mộc Duệ
Thần nhìn hình ảnh và âm thanh trong máy quay, hơi nheo mắt không vui.
Cô nàng
mang vẻ mặt ảo nảo là sao?
Cô nàng
vẫn không cho rằng đã hôn anh sao?
Đã thế
lại còn đập đầu xuống bàn.
Đồ
ngốc, cứ đập đầu như thế coi chừng hoa mắt như chơi.
*********************
“Cô
Ngải”.
Đang
bận bịu Ngải Ái nghe có tiếng nói của người lớn tuổi vang vang, ngẩng đầu lên
thì bắt gặp một nụ cười hiền hòa, trong nụ cười đó có hàm ý gì đó cô không hiểu.
“Vâng
xin chào”. Ngải Ái đứng dậy, cúi đầu đon đả. “Xin hỏi chú tìm Tổng giám đốc ạ,
có hẹn trước không?”
Mộc
Giản lấy giấy xác nhận ra được cho Ngải Ái xem.
“Cô
Ngải, tôi là người của Mộc gia, đây là giấy chứng nhận, giờ tôi muốn gặp Cậu
chủ”.
“Dạ,
được ạ, cháu sẽ thông báo ngay với Tổng giám đốc”.
Mặc dù
không biết người này là ai, nhưng Ngải Ái rất có cảm tình với ông chú này, cảm
giác như chú này trông rất quen.
Từ lúc
Ngải gọi điện thông báo cho tới khi được vào gặp Tổng giám đốc, Mộc Giản đều
cười hiền hòa với cô, sau đó liếc nhìn cô một cái rồi mới đi vào trong.
Trong
phòng, Mộc Duệ Thần đứng trước cửa kính sát đất, nhíu mày nhìn bầu trời xám xịt
trầm lặng suy nghĩ.
Mộc
Giản đóng cửa phòng, đi tới đứng sau lưng Mộc Duệ Thần:
“Cậu
chủ, tôi đã trở về”.
“Tình
hình phía chủ tịch thế nào?”. Mộc Duệ Thần quay người lại, trong đôi mắt đen là
ánh mắt thâm trầm khiến người khá khó dò được thái độ của anh. “Ông nội vẫn nắm
quyền không buông tay à?”
“Chủ
tịch đã hạ lệnh, cậu chủ là người thừa kế duy nhất đã đến lúc tiếp quản sự
nghiệp, còn chuyện của bà chủ…” Mộc Giản thở dài, nói tiếp. “Tôi đã báo cáo với
chủ tịch về cô Angel, nhiều ngày nay phía chủ tịc