
”
Ngải Ái
lỡ miệng vội xua tay.
“Tôi
nhầm tôi nhầm… Do tôi bị anh làm mất hồn, tự nhiên anh đứng gần tôi quá, tôi
không có thói quen dựa sát vào người lạ như thế này”.
“Do mặt
cô bị dính gì đó”.
Mạnh Á
Xuyên tội nghiệp đưa tay lên má cô nhưng lại rụt tay lại chỉ vào miệng mình.
“Có
dính hạt cơm”.
Ngải Ái
đỏ mặt lập tức chạy vọt vào trong toa lét, nhìn bên khóe môi mình quả nhiên có
một cục cơm béo núc ních nằm chình ình.
Cô gỡ
hạt cơm rồi rửa mặt sạch sẽ mới ra khỏi phòng tắm.
Thật
mất hình tượng trước mặt em trai nước tương, cô hiểu lầm cậu trai ngây thơ này
rồi.
Ra khỏi
toa lét, thấy không có người.
Ngải Ái
nghiêng đầu tìm kiếm, nhăn mặt gọi tên anh:
“Mạnh Á
Xuyên?”
Không
ai trả lời. Hay bị cô dọa sợ quá chạy mất rồi.
Cô đi
tới cửa, không thấy dây thừng thường treo đồ đâu cả, tái mặt nhìn mặt trời lặn.
“Mạnh-Á-Xuyên!”.
Ngải Ái
la lớn rồi vọt ra ban công.
“Nguy
hiểm lắm”.
“A a a
a a a …”. Có tiếng la điếc tai ngắt lời Ngải Ái, cô thấy anh chàng đang đu dây
qua lỗ thông gió và đang la oai oái.
Đúng là
đồ điên!
Cô chạy
tới ban công nắm được đầu dây thừng, lần theo ban công để sang nhà bên kia là
việc làm hết sức điên rồ.
“Anh
dưng không trèo qua làm gì. Té chết như chơi”.
“Cứu
tôi với!”. Mạnh Á Xuyên vươn cánh tay dài ra khổ sở gọi cô. “Tôi sắp chết rồi.
Cứu tôi với iiiiiiiiii!”.
Ngải Ái
lạnh lùng quét mắt nhìn anh, lẳng lặng nhìn một lúc lâu rồi buông dây thừng ra.
“Á!”.
Bịch.
Và sau đó là tiếng kêu la của gã trai.
10 phút
sau, trước cửa xuất hiện một anh chàng đi khập khiễng, mặt đỏ ửng nhìn Ngải Ái,
thảm thiết trách cứ:
“Cô,
sao cô lại thả dây thừng”.
“Đây là
lầu hai mà, vừa rồi anh chỉ cách mặt đất 50 cm thôi. Anh nghĩ xem tôi nên kéo
anh lên hay thả anh xuống đây?”. Ngải Ái nói. “Nếu tôi nới lỏng dây thừng ra,
ngộ nhỡ anh bị té thật thì tôi phải làm thế nào?”
Mạnh Á
xuyên làm bộ đáng thương, ngồi xổm trước cửa nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt hình lựu
đạn.
“Cô
Ngải… sao cô lại có thái độ đó?”
Nhìn
như một nàng dâu ấm ức. Thật đáng tiếc cho vẻ ngoài đẹp trai của anh chàng.
Ngải Ái
đi tới cửa, tốt bụng đưa tay dìu anh chàng đứng dậy:
“Anh có
sao không?”
“Có!”.
Anh chỉ tay xuống chân. “Quần rách, giày rơi mất, còn tôi thì tóc tai rối
tung…”
Sặc.
Phong độ đâu hết rồi ta?
Cô vội
rút tay lại, không muốn liên quan tới người này nữa.
“Anh…
có phải là người chuyên đi lừa tiền không vậy?”
“Tôi
muốn về nhà mà!”. Anh chàng há to miệng nói rồi bặm môi nhìn chẳng khác gì một
cô dâu bé nhỏ mới về nhà chồng.
Ngải Ái
đến bó tay với chàng ta, nói luôn:
“Được
rồi, lỗi tại tôi. Anh chờ ở đây. Giờ tôi đi lấy tiền, sau đó đi mua cơm tối coi
như tôi thanh toán hết cho anh, được chứ?”
Anh zai
nước tương cười toe:
“Ừ, cảm
ơn cô nhé!”
Cô thay
giày, tiện tay cầm bóp tiền chạy ra ngoài. Trước tiên cô tới tiệm thuốc tây mua
thuốc sát trùng, băng gạc, thuốc bôi vết thương và những vật dụng khác rồi ôm
tất cả đi lên lầu.
Lúc về
đến nhà, quả nhiên cô thấy Mạnh Á Xuyên đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế nệm đợi
cô, thấy cô quay lại liền giơ tay lên chào.
“Vết
thương trên chân anh chỉ là vết thương nhỏ thôi nên tôi giúp anh băng lại ha.
Nếu thấy cần thiết, mai tôi đưa anh đến bệnh viện”. Ngải Ái đi tới bên cạnh,
đập tay lên chỗ để mấy tờ báo. “Gác chân lên nào”.
Mạnh Á
Xuyên nghe lời cô gác chân, xắn quần lên. Ngải Ái nhìn thấy vết máu loang lổ,
đổ mồ hôi.
“Vết
thương… nặng quá!”. Cô nhíu mày. “Chắc đau lắm. Sao anh không nói sớm?”
Mạnh Ái
Xuyên cười. “Không sao, không sao đâu”.
“Không
sao quỷ sứ á”.
Ngải Ái
mắng, cầm thuốc sát trùng và băng gạc để băng bó cho anh chàng, cố nhẹ tay để
không làm anh chàng bị đau.
10 phút
sau, băng bó xong xuôi.
Cô vuốt
mồ hôi rịn ra trên trán, thở dài:
“Mai đi
bệnh viện đi!”
“Ừ,
được thôi”. Mạnh Á Xuyên gật đầu, vô tình hỏi. “Ngải Ái, cô là y tá à? Nhìn kỹ
thuật băng bó vết thương của cô rất tốt, không hề đau đớn chút nào, trông cô
rất chuyên nghiệp đấy”.
Ngải Ái
giật mình, nhìn tay mình.
“Kỳ lạ
thật…”. Cô khó hiểu. “Sao tôi có thể làm được nhỉ?”
Rõ ràng
đây là lần đầu tiên cô xử lý vết thương nhưng tâm lý lại khá bình tĩnh trong
khi cô không hề có kinh nghiệm trong việc này, nắm rõ các bước và cách băng bó
vết thương ví dụ như phải quấn băng như thế nào để người bị thương không bị đau
đớn…
Là sao
nhỉ?
Ba mươi
giờ sau, Ngải Ái bật cười, kết luận về khả năng xử lý vết thương của mình.
“Chắc
là tôi quá thông mình nên gặp bất kỳ vấn đề gì cũng không làm khó được tôi”.
Sau đó
quay sang quả nhiên thấy Mạnh Á Xuyên đang ngây ngốc nhìn cô.
Ngải Ái
ho mấy cái rồi đứng dậy hối thúc:
“Anh
thấy đỡ chưa, đã đi được chưa? Hay để tôi đưa anh đến bệnh viên nhé”.
Mạnh Á
Xuyên thở dài một tiếng sau đó từ từ lắc đầu:
“Không,
tôi muôn nghỉ ngơi để mai còn đi phỏng vấn. Rất khó có cơ hội được vào làm
trong công ty M, tôi không muốn bỏ lỡ…”
Sau đó
nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt oán trách:
“Cô
Ngải, sáng mai 7 giờ tôi phải có mặt ở công ty”.
Ngải Ái
mỉm cười pha trò nhưng nhìn mặt an