
ười ta nói ngày mai hãy đến cho nên…”
“Nên
sao?”. Cô cau mày nhìn người đàn ông đứng trước cửa. “Nên anh có thể đi khách
sạn hay nhà trọ qua đêm mà”
Sao lại
lạc hậu như thế được nhỉ? Đầu gõ, bỏ chút tiền đi ok?
“Xin
lỗi”. Đầu anh ta cúi thấp. “Tôi chỉ mang theo người có 20 đồng do mua chai
tương và thuê taxi nên trong người không còn bao nhiêu, cũng không đem
theo điện thoại… Cho nên cho nên… Nếu cô không khóa cửa nhà tôi lại thì
giờ tôi đã không như thế này…”
Ngải Ái
trừng mắt, gã đang trách cô ư?
Cô nhìn
anh chàng ngố tàu, sờ túi mới sực nhớ ra mình cũng không có tiền, credit Bắc
Hàn đưa cho cô chưa bao giờ sử dụng.
Anh zai
nước tương nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Được
rồi, anh vào nhà đi, tôi sẽ giúp anh liên hệ với công ty bẻ khóa”.
Anh
nghe cô nói thế, mỉm cười đi vào trong phòng khách ngồi xuống ghế.
Ngải Ái
rót cốc nước đưa cho anh rồi cầm di động gọi cho công ty chuyên bẻ khóa, người
ta nói cuối tuần họ muốn nghỉ ngơi, sáng mai mới làm việc trở lại.
“Mấy
người đó cũng ác thật đấy!”. Ngải Ái tức giận cúp máy, quay sang bối rối nói
với anh zai nước tương. “Giờ tôi cũng không có tiền hay là vầy đi, chờ lát nữa
mặt trời lặn tôi đi lấy tiền rồi tìm khách sạn với anh để tôi đỡ áy náy nhé”.
Cô vốn
ngay thẳng, vui vẻ nói với anh. Anh chàng ngước mắt lên nhìn cô thật lâu.
“Sao
nào?”. Ngải Ái sờ má. “Trông tôi dữ dằn quá hay là giả dối quá. Sao anh lại
nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái như vậy?”
“Không
sao, không sao đâu”. Anh zai nước tương xua tay. “Do tôi nhìn cô chằm chằm,
thật mất lịch sự”.
Anh cầm
cốc nước lên mân mê miệng cốc. “Tên tôi là Mạnh Á Xuyên”
“Ngải
Ái!”
Sau khi
cho đối phương biết tên, cô thấy lúng túng hẳn.
Không
biết tám chuyện gì, cô đành ngồi xuống ghế đối diện lật báo đọc, mắt liếc đôi
giày Tây anh chàng mang, ngạc nhiên hỏi:
“Hôm
nay anh đi phỏng vấn à?”
“Ừ!”
Mạnh Á Xuyên gật đầu. “Công ty quốc tế M thành lập chi nhánh tại Trung Quốc,
tôi muốn đi thử tiếc là có quá nhiều người, có lẽ hôm nay sẽ không tới lượt
tôi, đành phải chờ ngày mai”.
“Cố
lên! Anh làm được mà”.
Ngải Ái
nắm tay lại làm tư thế cố găng nhưng trong lòng lại thầm trách mình như thế này
có thân thiện quá mức không.
“Cảm ơn
nhé!”. Anh ngẩng đầu, cười xán lạn. “Cảm ơn cô đã động viên, tôi nhất định sẽ
cố gắng”.
Tôi chỉ
thuận miệng nói thôi. Cô cười vang: “Haha. Hãy tin tưởng vào bản thân mình,
nhưng tuyệt đối không được chủ quan đâu đấy”.
Mạnh Á
Xuyên gật đầu, sau đó hai người lại lâm vào trong tình cảnh xấu hổ. Đúng lúc đó
điện thoại cứu nguy vang lên, Ngải Ái chạy đến cầm lên nghe, đầu dây bên kia
vang lên giọng nói ôn hòa:
“Em
đang làm gì?”
Là
giọng của Bắc Hàn.
Ngải Ái
mỉm cười:
“Em
không làm gì cả, còn anh?”
“Anh
phải xử lý công việc ở bệnh viện”. Bắc Hàn than thở. “Mấy ngày này anh rất bận
không thể bay về thăm em được, em có giận anh không?”
“Bận
thì bận nhưng anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, thầy Bắc đáng kính”. Ngải Ái
ngồi xuống ghế nệm. “Em cũng không phải trẻ con, ăn ngon ngủ ngon sống khỏe,
hơn nữa anh lại còn gài bảo mẫu Thang Thang ở đây bắt nạt em hoài. Em không
giận anh chút nào cả, em là hiền thê lương mẫu đấy nhé, còn phải để thầy Bắc
yên tâm làm việc nữa chứ”.
“Hả?”.
Người ở đầu dây bên kia bật cười. “Thật ra anh rất mong được em giận anh một
lần”.
“Thầy
Bắc à, anh có khuynh hướng thích bị ngược à? Sao lại trách em được nè”.
“Nếu em
giận, anh sẽ về nhà ngay lập tức để được gặp em”.
“Đừng!”..
Ngải Ái vội la lên, từ chối theo phản xạ.
Đầu dây
bên kia im lặng một lúc, giọng Bắc Hàn buồn bã. “Không phải em lại ghét anh đấy
chứ?”
“Không
có không có đâu, em làm gì có ạ. Công ty mới thành lập bên Pháp, không thể
thiếu anh được. Bệnh viện và công ty Dược đều cần anh quản lý. Nếu anh cứ tự
động bỏ về như vậy sẽ không hay đâu, anh chẳng phải nói với em là ba Bắc rất nghiêm
khắc còn gì. Em không muốn ông có ấn tượng xấu với em”.
Ra sức
giải thích như vậy mà Bắc Hàn lại còn cười cho được.
Ngải Ái
cười khổ.
“Được
rồi, anh biết bé lo cho anh, cô bé”.
“Dạ!”.
Ngải Ái lặng lẽ thở dài. “Anh biết… là tốt rồi”.
“Còn câu
này nữa”. Bắc Hàn lạnh nhạt nói trong microphone. “Hôm nay em có nhớ anh
không?”
Ngải Ái
ngẩn ra.
Cuộc
sống của cô không lúc nào là không có sự hiện diện của Bắc Hàn. Ngày nào trong
năm cũng có anh ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo, mỗi ngày anh đều gọi điện tán
gẫu với cô rất lâu.
Nhưng
khi không có Bắc Hàn, cô không có hề có cái cảm giác bất ổn.
Nhớ
anh… không chắc… Cô cũng không biết nữa…
“Nhớ
ạ!”. Cô đáp. “Thầy Bắc vừa tốt bụng vừa đẹp trai, sao em lại không nhớ cơ chứ?”
Bắc Hàn
phì cười.
“Anh
cũng nhớ em, anh sẽ nhanh chóng quay về gặp em”.
“Dạ, em
đợi anh”.
Nói dăm
ba câu rồi cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, mặt Ngải Ái biến
sắc, hét toáng lên. Có một gương mặt đẹp trai đang ghé sát vào mặt cô.
“Nước
tương bất lực! A! Anh ghé sát mặt vào làm gì vậy hả?”
“Nước
tương bất lực?”
Ngải Ái
cụp mắt xuống, lúng túng.
“Cô…
coi tôi như vậy hả?