Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211384

Bình chọn: 7.00/10/1138 lượt.

đè lên trên. “Từ lúc ở Mỹ anh đã nhịn, giờ… trong nhà trọ

này…. trong phòng này… Nếu anh không chạm được vào em thì có giống Mộc Dịch Triệt

anh không?”

Ngải Ái

trừng mắt:

“Anh

đừng có làm thế!”

“Tại

sao lại không được?”. Anh nhíu mày, nhìn vào cổ áo của cô. “Mộc Duệ Thần thì

được tại sao anh lại không được?”

“Mộc…”

Đầu

lưỡi của cô đã bị Mộc Dịch Triệt nút lấy.

Hơi thở

của anh dồn dập, nóng hổi. Ngải Ái thậm chí còn có thể cảm thấy cái của anh

đang cương cứng khiến cô hoảng sợ không biết phải làm gì lúc này.

Cô rất

muốn đẩy anh ra nhưng bất lực.

Cô mở

to mắt, quay đầu đi để tránh nụ hôn của anh. Mộc Dịch Triệt dùng tay giữ chặt

đầu cô để cô không thể động đậy.

Nụ hôn

của Mộc Dịch Triệt thật sự rất tuyệt, có thể khiến người khác bị đắm chìm vào

trong đó. Anh không như Mộc Duệ Thần chỉ biết chiếm đoạt một cách điên cuồng.

Anh biết cách để dẫn dắt cả hai vào cuộc một cách dễ dàng nhất.

Tay anh

lần tới dây buộc của chiếc áo choàng tắm, nhẹ nhàng kéo xuống…

Ngải Ái

cắn lưỡi anh, anh thông minh né được, bắt đầu chuyển sang cắn mút bờ môi cô.



không thể nào có thể chống lại được sức mạnh của đàn ông.

“Á… Mộc

Dịch Triệt… Cút đi”.

“Không!”.

Anh cứng đầu nói, ánh mắt kiên quyết. “Anh rất muốn có em nhưng anh không biết

dùng những cách vớ vẩn để trói buộc em. Cho anh đi, anh vui mà em cũng vui, có

mất mát gì đâu?”

Luận

điệu của con ngựa đực chết tiết.

Ánh mắt

Ngải Ái thay đổi, hừ lạnh:

“Tôi

không thấy vui vẻ gì hết. Tình một đêm tôi không thích, quan hệ tình dục mà

không có tình yêu tôi không làm được”.

“Vậy em

yêu anh ngay đi…”

Anh ôm

eo cô, nỉ non vào tai cô. “Yêu anh, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản”.

Lúc

này, Ngải Ái có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh…

“Anh

nói hãy yêu anh thì tôi sẽ yêu anh mà được à?”. Cô quay sang, nhìn gương mặt

anh thật gần. “Nếu tôi nói với Mộc Dịch Triệt hãy yêu tôi đi thì anh ấy cũng sẽ

yêu tôi ư?”

Tay

vòng qua eo cô chợt khựng lại.

Cô khép

mắt:

“Buông

tôi ra!”

“Dùng

nó để tạt cho anh một gáo nước lạnh, em được lắm”.

Anh

hung hăng quát, ánh mắt thất bại.

Ngải Ái

mỉm cười:

“Thật

ra, hình tượng người đàn ông của gia đình trong anh tôi cũng rất thích đấy”.

Mộc

Dịch Triệt gừ lạnh, buông cô ra, ngồi dậy, sửa lại áo.

Cô cũng

ngồi dậy, cột dây áo bước xuống giường.

“Cơm

nguội rồi, tôi đi hâm lại đây”.

Anh

nhìn cô, vẻ mặt rối bời.

Rồi cô

bê những món ăn nguội ngắt đi xuống bếp.

Một lúc

lâu sau.

Mộc

Dịch Triệt thở dài, đi tới phía cửa sổ khoanh tay dựa và tường nhìn ra ngoài.

Thằng

nhóc Mộc Duệ Thần lại thắng anh…

Cứ như…

thứ gì đã được Mộc Duệ Thần đóng dấu thì rất khó bị người khác cướp đi. [Đóng

dấu ;'>. Đúng zậy, thằng nhóc đó mà đã đóng dấu thì đóng hơi bị ác… Toàn cắn…'>

***

“Cậu

chủ, tìm khắp nơi đều không thấy Ngải tiểu thư đâu cả, cũng đã liên lạc với cục

cảnh sát xin trợ giúp nhưng sau vài ngày điều tra vẫn không thu được tin tức

gì, rất có thể Ngải tiểu thư đã ra khỏi thành phố B?”

Mộc Duệ

Thần suy tư một lúc lâu, lạnh nhạt trả lời:

“Cô ta

vẫn còn ở đây. Tất cả các sân bay, nhà ga và các tuyến giao thông đường bộ đều

bị theo dõi không thấy có ai giống cô ta, Mộc Dịch Triệt cũng không thấy xuất

hiện”.

Mộc

Giản lo lắng nói:

“Nhưng

Mộc thiếu gia rất giỏi giả dạng…”

“Cứ chờ

xem đã”. Mộc Duệ Thần dập tắt điếu thuốc lá. “Nếu tìm khắp mọi nơi mà vẫn không

tìm ra thì hãy báo cáo chuyện này về tổng, sẽ có một đội đặc biệt được điều

động để truy tìm trong phạm vi toàn cầu”.

“Cậu

chủ”. Mộc Giản nói lớn. “Nếu bên Tổng biết chuyện của Ngải tiểu thư như thế

khác nào mọi nỗ lực bảo vệ Ngải tiểu thư đều uổng phí sao? Cô ấy sẽ bị buộc

phải lấy cậu chủ”.

“Chú

Giản!”. Mộc Duệ Thần mỉm cười, ánh mắt anh tàn ác khiến người khác không dám nhìn

thẳng vào đó. “Chú quên rồi à? Cô ta… đã phản bội tôi”.

Không

khí trong phòng như bị đóng băng khiến Mộc Giản lạnh run.

Sau khi

gật đầu hiểu ý, ông mang vẻ mặt nặng nề quay người đi ra khỏi phòng.

Thấy

Kiều An Kỳ đứng tần ngần trước cửa liền hỏi:

“Angel

tiểu thư, cô tìm cậu chủ có việc gì không?”

“Dạ…”.

Kiều An Kỳ nói. “Cháu nghe chị Lị Vi nói cậu chủ hai ngày nay đi tìm chị

Ngải Ái đến quên ngủ nên… cháu lo lắng”.

Mộc

Giản nhìn gương mặt lo lắng của cô, lắc đầu nói:

“Kiều

An Kỳ đã có lòng như vậy, cậu chủ chắc sẽ rất vui… nhưng tâm trạng hiện giờ của

cậu chủ không được tốt cho lắm, để khi khác hãy tới gặp cậu chủ”.

“Dạ,

cháu biết rồi chú”.

Kiều An

Kỳ gật đầu rồi đi theo Mộc Giản xuống lầu.

Thật

ra, Lị Vi bảo cô tới phòng hầu hạ cậu chủ nhưng… cô không có đủ dũng khí để vào

trong đó.

Chị Lị

Vi lại đang ở trong phòng đợi cô nên cô cũng không dám về phòng.

Đắn đo

một lúc, Kiều An Kỳ đi xuống tầng dưới, ra khỏi khách sạn rút từ trong áo ra

mấy tấm thiệp mời, nheo mắt cười háo hức.

Giơ tay

vẫy tắc xi, sau đó cô chỉ vào địa chỉ ghi trên thiệp.

“Chú

ơi, cháu muốn đến chỗ này”.

****

Sau khi

Mộc Dịch Triệt ăn xong, lúc Ngải Ái rửa bát, anh tới cạnh cô giúp cô lau khô.

Cô đưa,

anh nhận, vô tình ngón tay khẽ chạ