
anh. Anh chờ em ở đây. Từ giờ cho
đến lúc đó tốt nhất đừng bật nguồn để tránh việc Mộc Duệ Thần có thể dò được vị
trí của em”.
Ngải Ái
gật đầu cầm điện thoại rồi đi thẳng tới phòng bệnh của Thang Tiểu Y.
Tới đó,
cô đóng cửa, bước vào trong nhìn thấy Thang Tiểu Y đang ngủ.
Đang
trong thời gian Thang Tiểu Y phải nằm viện để điều trị, dường như căn bệnh đã
được đẩy lùi, mặt hồng hào hơn trước, trông cô ấy ngủ rất ngon giấc.
Ngải Ái
đóng cửa phòng lại, rón rén bước tới giường lấy từ trong túi áo ra một bức thư
đặt lên bàn.
Quay
người định đi ra ngoài thì sau lưng có tiếng thì thầm:
“Tiểu
Ái’
Ngải Ái
đứng thẳng người, không quay đầu lại, cố ý nói thật khẽ:
“Tôi
đến để đưa tin”
“Tiểu
Ái”. Có vẻ như Thang Tiểu Y đã ngồi dậy, bước xuống giường đi về phía Ngải Ái.
“Tớ biết là cậu mà”.
Ngải Ái
định bước chân ra đi nhưng Tiểu Y đã kịp chạy lên trước chắn trước mặt cô.
“Thân
với cậu mười mấy năm nay cho dù cậu có hóa thành tro tớ còn biết nữa là giả
dạng. Ngải Ái, tớ có thể nhận ra cậu”.
Tuy
trước mặt cô là một gương mặt lạ hoắc nhưng Thang Tiểu Y vẫn có thể nhìn thấy
vẻ mặt hoảng loạn rất quen thuộc trên gương mặt ấy.
“Cậu
đến đây để từ biệt tớ à?”. Thang Tiểu Y cười hiền. “Vậy cứ mở miệng nói với tớ
chứ viết thư là gì hả đồ ngốc?”
“Thang,
xin lỗi cậu… Giờ tớ chỉ biết phải rời khỏi đây… Ngoài việc đó ra tới không biết
phải làm thế nào để tránh xa Mộc Duệ Thần”.
“Ừ, cậu
quyết định rời xa cậu ta là đúng”.
Thang
Tiểu Y vươn tay ôm Ngải Ái. “Cậu ta đã hại cậu, phá vỡ cam kết của bọn mình thì
tớ đã biết cậu ta không phải là người tốt”.
“Cam
kết gì?”. Ngải Ái hoảng hốt. “Lúc đó cậu và Mộc Duệ Thần đã có cam kết gì?”
“Từ lúc
cậu ta xuất hiện lần đầu tiên, tớ nghi ngờ cậu ta có mục đích gì đó nên đã gặp
và tra hỏi thì cậu ta nói tất cả đều vì muốn bảo vệ cậu”. Thang Tiểu Y nói.
“Cậu ta nói sẽ có kẻ tới để giết cậu và nói nếu tới muốn bảo vệ cậu thì hãy
uống thứ thuốc mà kẻ đó lấy ra. Thế là tớ đã đồng ý”.
“Tại
sao cậu lại làm thế?”. Ngải Ái run rẩy. “Tại sao cậu lại thay tớ…”
“Tiểu
Ái, có lý do cả đấy”. Thang Tiểu Y lắc đầu, khẽ cười. “À mà cũng không có gì
quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất ở đây là cậu là bạn tớ và tớ muốn bảo vệ
cậu. Tớ đã đưa ra cam kết với Mộc Duệ Thần muốn cậu ta sau này không được đến
tìm cậu và phải đảm bảo rằng người của Mộc gia không thể tiếp cận cậu nhưng cậu
ta đã thất hứa. Cậu ta đã quay lại đây đấy thôi”.
Ngải Ái
mở to mắt nhìn Thang Tiểu Y chăm chú, ngờ vực hỏi:
“Thang
Thang, tại sao lúc đó cậu lại nói dối…giấu tớ bao năm?”
“Tiểu
Ái, hãy tránh xa Mộc Duệ Thần ra. Cậu ta không tốt đẹp gì đâu”. Thang Tiểu Y
bước tới bàn, cầm bức thư lên xé nát rồi vứt vào sọt rác.
“Tối
qua có người của Mộc gia tới hỏi thăm tin tức về cậu. Tớ sợ họ sẽ lại đến đây.
Cậu nhanh đi đi”.
“Thang
Thang à…”. Tại sao cô lại cứ có cảm giác Thang Thang vẫn còn giấu cô điều gì
đó? Tại sao lại không thể nói cho cô biết?
“Đi
nhanh đi!”. Thang Tiểu Y đẩy cô ra cửa, mỉm cười vẫy tay. “Cậu đi tới đâu cũng
phải nhớ tới tớ đấy”.
“Thang!”
Sầm.
Cô còn
có điều muốn nói nhưng Thang Tiểu Y đã đóng sầm cửa lại, để mặc cô bên ngoài.
Ngải Ái
cúi thấp đầu, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Mộc
Dịch Triệt vẫn đỗ xe trước cổng đợi cô.
Ngồi
vào trong xe, cô thở dài:
“Đi
thôi!”
“Em
không khỏe à?”. Mộc Dịch Triệt cau mày. “Sao bảo tạm biệt bạn bè mà nhìn em rầu
rĩ vậy? Bé con đa cảm quá đấy”.
Ngải Ái
lắc đầu.
“Không”.
Im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên. “Không có gì đâu, chúng ta về thôi”.
Mộc
Dịch Triệt khẽ huýt sáo rồi khởi động xe, chiếc xe phóng vù đi.
“Qua
đêm nay chúng ta sẽ đi, có nơi nào em muốn đến không?”. Mộc Dịch Triệt hỏi do
nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô.
Ngải Ái
ắc đầu, đinh ninh mãi về những lời Thang Tiểu Y nói, trong lòng rối tung cả
lên.
Thang
Tiểu Y nói năm năm trước Mộc Duệ Thần muốn bảo vệ cô… Tại sao cô ấy lại nói như
thế?
Mà cũng
có thể, Mộc Duệ Thần bảo vệ cô chỉ để sau này có thể lợi dụng cô sinh con cho
anh?
***
“Tỉnh
lại đi!”. Mộc Dịch Triệt quơ tay trước mặt Ngải Ái. “Còn mất hồn là anh sẽ cắn
em đấy”.
Thấy má
nóng ran, Ngải Ái giật mình đẩy Mộc Dịch Triệt ra.
“Anh
vừa nói gì?”
Mộc
Dịch Triệt nhún vai.
“Em
muốn đi đâu nữa?”
Cô im
lặng một lúc, lí nhí:
“Đưa
tôi tới tiệm bánh kem… Tiệm nào cũng được”.
Không
khí trong xe trở nên ngột ngạt. Ngải Ái cảm thấy Mộc Dịch Triệt không còn cười
nữa, mặt anh lộ vẻ không vui.
“Anh
sao vậy?”
Cô đưa
mắt nhìn anh hờ hững. “Nếu không tiện thì thôi vậy”.
“Không
sao”. Anh nhếch môi cười, tăng tốc. “Không ngờ em hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà
còn thích ăn bánh kem tụi con nít thích”.
Ngải Ái
không nói gì, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Bánh
kem tụi con nít thích!
Đó là
một kỷ niệm khiến cô thấy đau lòng.
Mộc
Dịch Triệt quay sang bắt gặp trên gương mặt xinh đẹp của cô là một vẻ mặt buồn
bã có thể nhìn thấy được.
Chiếc
xe tăng ga, lòng anh bế tắc.
Bánh
kem cũng là món mà Mộc Duệ Thần thích.
Trong
tiệm bánh kem bình thường không lớn lắm, Mộc Dịch Triệ