
Ăn mỳ bò. Xuất phát thôi”. Cô cúi đầu nói
mấy câu rồi chẳng dám lên tiếng nữa.
Mộc Duệ
Thần đẩy cô qua một bên, khởi động xe lạnh lùng nói:
“Trước
hết phải tới bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân em”.
“Không
sao đâu mà… Chân tôi đã được giáo sư Bắc giỏi giang băng bó cho rồi, sẽ nhanh…”
Kít!
Tiếng thắng xe điếc tai.
Mộc Duệ
Thần quay sang nổi cáu:
“Em nói
tối qua em gặp gã đàn ông kia?”
Ngải Ái
giật mình vì lỡ miệng, vội xua tay:
“A,
không có, không… phải”.
“Còn
nói dối thì tối nay tôi sẽ khiến em không thể bước nổi xuống giường”. [(=.=) Mấy
zai đẹp trong ngôn tình toàn lấy cách này ra dọa các nàng và xem ra khá hữu
dụng'>.
Ôi
trời! Lấy cách này ra để dọa mình! Tổng giám đốc Mộc thừa thông minh mà!
“À…”.
Cô vò đầu. “Tối qua do chân bị thương không đi được nên tôi đã gọi điện cho Bắc
Hàn, sau đó anh ấy đến nhà thấy tôi bị thương nên băng bó cho tôi”.
“Còn gì
nữa không?”. Mộc Duệ Thần nheo mắt lại. “Em chắc em không nói dối?”
Ánh mắt
thẩm tra và phán quyết lướt qua Ngải Ái khiến cô lạnh run. Cô rụt vai:
“Còn
hôn nữa”.
“Tốt
lắm”.
Mộc Duệ
Thần cười lạnh băng:
“Em nói
tôi nên phạt em thế nào đây bé? Hay tôi đi tìm gã kia tính sổ”.
Ngải Ái
lật đật xua tay, khẩn khoản:
“Đó chỉ
là nụ hôn ngoài ý muốn thôi mà. Thật đấy. Bắc Hàn là người tốt. Cậu đừng làm
hại anh ấy”.
“Em lại
còn đi bênh vực cho anh ta”. Mộc Duệ Thần đẩy bật cửa xe ra. “Tôi phải đi cảnh
cáo gã. Em là người phụ nữ của tôi”.
“Đừng
đi mà…”. Ngải Ái ôm chặt anh, hốt hoảng. “Cậu đang bị thương nặng chắc là chưa
khỏi hẳn đâu. Đừng có làm thế. Lỡ vết thương bị động thì sao hả?”
Mộc Duệ
Thần nhẹ giọng hỏi:
“Em
đang lo lắng cho tôi?”
“Đúng
thế”. Cô quay gương mặt ửng hồng sang chỗ khác. Tôi đã bị Mộc hồ ly mê hoặc,
không lo lắng sao được?
“Được,
tôi nghe em lần này”.
Tâm
tình anh tốt hơn hẳn, nhéo mũi cô rồi hôn lên đó. “Không đi nữa”.
Ngải Ái
căn răng ngẩng khuôn mặt đỏ lựng:
“Ngay
cả lần sau cũng không đi có được không. Bắc Hàn là bạn của tôi. Anh ấy luôn
quan tâm tôi, đừng hại anh ấy…”
Thấy
anh không lên tiếng, cô cam đảm nói nhưng nghe còn thua cả tiếng muỗi kêu:
“Tối
nay cho cậu… muốn làm gì tôi thì làm…Nhé… Được chứ…”. Cậu ta đang bị thương
chắc cũng không hùng hùng hổ hổ được.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô mỉm cười:
“Bé
con!”
“Hả?”.
Cô ngẩng đầu lên.
“Không
phải nói xạo”. Anh bật cười. “Sau này… Em nên chủ động quyến rũ tôi nhiều hơn.
Cách này khá hữu dụng với tôi”.
Nói
xong, anh phì cười rồi quay mặt đi, tâm tình phấn chấn tiếp tục lái xe đi.
Ngải Ái
thấy xấu hổ hết sức, từ tai xuống chân như cây pháo có thể nổ tạch tạch bất cứ
lúc nào.
Những
cửa hàng mỳ bò vừa ngon vừa rẻ mà Ngải Ái giới thiệu không hề lọt vào mắt xanh
của tổng giám đốc Mộc. Anh gạt phăng tất cả, cuối cùng phải điều chú Giản
tới căn nhà trọ nhỏ bé của Ngải Ái để chế biến thức ăn.
Trong
phòng bếp vang lên những âm thanh bận rộn. Ngay sau khi Mộc Duệ Thần và Ngải Ái
ra khỏi xe, anh liền bế cô vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi ngồi cạnh
nhau trên giường.
Ngải Ái
sượng sùng khi nghĩ tới câu lúc nãy mình nói, rất muốn phá cửa sổ nhảy bổ ra
ngoài, nhất là lúc này Mộc Duệ Thần cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực
như lửa càng làm cho cô nóng hết cả ruột gan.
“À…”.
Ngải Ái ngồi xích qua một bên do không muốn ngồi gần Mộc Duệ Thần quá. “Hay là,
chúng ta ra ngoài kia…”
“Ở
ngoài đó quá ồn ào”. Mộc Duệ Thần cắt ngang, vươn tay về phía cô cau mày. “Này…
Em sắp rớt xuống giường”.
“Úi!”.
Ngải Ái không dịch người nữa, cười gượng rồi đứng dậy, bước xịch lui đụng
tường. “Tự nhiên tôi muốn coi TV, hay tôi ra ngoài coi TV nhé…”
“Được
thôi”. Mộc Duệ Thần nhếch môi cười. “Bây giờ nếu em ra ngoài kia xem TV vậy thì
không chỉ đêm này để tôi muốn làm gì em thì làm, mà cả đêm mai, rồi tất cả các
đêm…”
Đe dọa
người khác quá đáng rồi nha!
Ngải Ái
vừa định nhấc chân lên liền rụt lại, lúng túng nói:
“Chẳng
lẽ… Từ nay về sau cậu đều ở đây???”
Mộc Duệ
Thần không trả lời. Ánh mắt của anh hàm ý: Vậy em bảo tôi ở đâu?
Ngải Ái
gật đầu:
“Thật
ra cậu cần gì phải như thế này… Nhà cậu ở Mỹ còn nhà tôi ở đây. Chúng ta là hai
người thuộc về hai thế giới khác nhau. Tại sao cậu lại gạt bỏ chốn cao sang phú
quý mà ở nơi nhỏ bé này làm gì… Tôi không hiểu…”
“Đúng
vậy, em không hiểu”.
Mộc Duệ
Thần đứng dậy, đi mấy bước tới trước mặt cô, vươn tay ra ép cô vào tường, cúi
đầu xuống:
“Em
không hiểu bất kỳ điều gì vì em rất ngu ngốc, không phải sao?”
Tay anh
lướt xuống eo cô, ép sát cơ thể cô vào người anh:
“Bé
con, tôi sẽ không để em phải thấy hối hận khi quen tôi…”
Ngải Ái
mờ mịt hỏi:
“Nói
vậy… là sao?”
“Có
nghĩa là…”. Mộc Duệ Thần hôn lên trán cô. “Cho dù tôi bắt buộc em hay không
quan tâm tới cảm xúc của em, chỉ bởi vì tôi muốn em luôn ở bên tôi…Tại sao chỉ
vì vậy mà em lại tức giận với tôi? Tại sao?”
Cô
ngước mặt lên nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Mộc Duệ Thần, hai tay bất
giác ôm lấy anh:
“Cậu có
thể không quan tâm tới bất kỳ điều gì nhưng tôi thì không… Tôi không thể sống