
đang yêu quá đi. Như vậy
không kỳ quặc hả? Chắc tôi sẽ bị ánh mắt của các bạn nữ trong lớp giết chết
mất”.
Mộc Duệ
Thần đột nhiên quay đầu sang, nhìn cô không chớp mắt.
“Đang
yêu?”. Một lúc sau, anh mở miệng nói ra một câu, ý nghĩa sâu xa. “Em vốn là
người phụ nữ của tôi, đừng nói mấy câu tầm phào”.
“Nhưng…”
Tay
chợt nhói đau do bị Mộc Duệ Thần bắt đứng dậy. Ngải Ái la lên một tiếng.
Hai
người đứng cạnh nhau, cô chỉ đứng tới cánh tay anh. Tay cô bị anh cầm giơ lên
nên cô phải nhón chân trong khi chân đang bị thương nên thành ra đứng không
vững.
“Chúng
tôi”. Mộc Duệ Thần bình tĩnh tuyên bố với cả lớp. “Đang yêu”.
Tất cả
các sinh viên trong lớp nháy mắt cứng đờ, hóa đá.
Ngải Ái
hoảng hốt quay sang nhìn Mộc Duệ Thần:
“Cậu…”
Eo đột
nhiên bị một lực tác động mạnh. Mộc Duệ Thần ôm cô, nhắm thẳng môi cô mà hôn,
sau đó quay mặt nhìn cả lớp. “Vậy đấy!”
Tất cả
các sinh viên đều nhìn cả hai với ánh mắt như đang nhìn hai con quái vật chạy
ra từ Công viên kỉ Jura.
Ngải Ái
có cảm giác mình thật đáng thương. Thế giới này còn chưa cho cô quyền lựa chọn
đã đẩy cô về vòng tay của tên điên này.
Cô nhìn
về phía mọi người đang như hóa đá, nhận ra có một người bình thường liền cuống
quít phát tia S.O.S.
Thang
Tiểu Y tức giận trừng mắt với Ngải Ái. Con làm mẹ rất đau lòng. Con chân ngoài
còn dài hơn chân trong. Về nhà mẹ sẽ cho con ăn dây thừng lằn lưng.
Mộc Duệ
Thần thả tay cô ra, giơ tay nhìn đồng hồ:
“Còn
tiết nào không?”
“Sáng
nay chỉ học một tiết này, chiều được nghỉ”. Ngải Ái trả lời theo phản xạ, sau
đó nhìn vào mắt Mộc Duệ Thần vội nói thêm. “Tôi đã hẹn ăn cơm với Thang Tiểu Y
rồi, không dời được đâu. Còn nữa, tôi là thành viên trong hội sinh viên, chiều
nay phải họp, rất bận rộn…”
“Được
thôi, đi ăn cơm”. Mộc Duệ Thần bình tĩnh trả lời, mặc cho Ngải Ái la lớn và
đánh đấm, bế cô đi lên trước.
Lúc đi
tới bàn đầu tiên, anh nhìn Thang Tiểu Y hỏi:
“Đi ăn
cơm trưa không?”
“Không!”.
Thang Tiểu Y nhìn sang, lạnh lùng từ chối.
Mộc Duệ
Thần cúi đầu nhìn Ngải Ái:
“Nghe
rõ chưa?”
Ngải Ái
đáng thương gật đầu:
“Ừm!”.
Cả đời
này của cô đều là một bi kịch.
Sau đó,
cả hai cùng đi ra ngoài.
Mộc Duệ
Thần ôm Ngải Ái đi khắp sân trường, đặt vào trong chiếc xe thể thao đỗ trước
cổng trường. Hiển nhiên, tin tức Ngải Ái cặp kè với sinh viên trường Havard đã
loan ra khắp toàn trường, chỉ trong một ngày mà tiếng tăm của cô ai cũng biết.
Ngải Ái
nằm úp mặt vào cửa kính xe nhìn các bạn thở dài:
“Như
thế này đã vừa lòng cậu chưa hả?”
“Tôi
thấy đâu có gì là không ổn”. Anh thờ ơ trả lời, cúi người cầm chân cô lên, nhỏ
giọng hỏi. “Chân bị sao vậy?”
“Chả
sao cả”. Cô không quay đầu lại, cứ thế đáp. Cô không muốn nhắc tới việc mình
cãi nhau với Mộc Lị Vi.
“Do Mộc
Lị Vi phải không?”. Anh không tra hỏi gì nữa, cho cô ngồi trên chân mình. “Đừng
nói gì cả. Tôi hiểu em, bé con”.
Lòng
Ngải Ái thấy rối ren. Anh biết thừa cô nói dối, còn nói chính xác tất cả mọi
chuyện cứ như là hiểu cô cặn kẽ.
“Cậu
hiểu tôi đến thế à?”. Cô dựa vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở của anh, đột
nhiên muốn òa khóc. “Mộc Duệ Thần, nhưng tôi lại ghét cậu”.
“Tại
sao?”. Anh vòng tay ôm cô như ôm bảo bối. “Không được ghét tôi”.
“Tại
vì…”. Mũi cay xè, bắt đầu rơm rớm nước mắt. “Tối qua cậu đuổi tôi một thân một
mình ra khỏi bệnh viện trong khi chân lại đang rất đau. Không có tiền đi taxi
về mà nhà thì rất xa, quanh cảnh xung quanh tối thui. Rất may là có một cô bé
kỳ quái… Mà cậu chảy nhiều máu quá, thở không ra hơi. Tôi đã rất sợ… Sợ cậu
chết…”
Đôi mắt
đen của Mộc Duệ Thần chợt lóe lên ánh sáng đủ màu sắc ấm áp. Anh hôn lên trán
cô:
“Nếu
tôi chết thì người trước mặt em bây giờ là ai nào?”
“Ừm…”.
Cô đưa
tay chùi nước mắt nhưng vẫn không ngăn được nước mắt tiếp tục trào ra, cuối
cùng chôn mặt vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, trì trét nước mắt và nước mũi
tèm nhem, òa khóc nức nở:
“Do
cậu… Do cậu hết Mộc Duệ Thần”.
Trên
đầu phát ra tiếng cười hì, Ngải Ái ngước mặt lên nhìn nụ cười có phần mỉa mai
của Mộc Duệ Thần.
“Ngốc
ghê, đúng là cô ngốc”.
Anh
vuốt đầu cô rồi đẩy vào ngực mình.
“Muốn
ăn gì hả cô ngốc?”
Ngải Ái
muốn cãi lại rằng cô không phải cô ngốc, muốn nói Mộc Duệ Thần chính là thằng
điên. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh, nghe giọng nói dịu dàng của anh
khiến đầu óc cô mê mẩn… Tuy đắm say bởi nụ cười của anh nhưng cô vẫn có thể
biết rằng anh đã trưởng thành và đẹp trai thế kia… Đôi môi quyến rũ kia khiến
người ta rất muốn cắn một cái.
Lắng
tai nghe hết những gì anh nói, cho dù anh gọi cô là cô ngốc cũng chẳng sao, cô
nghe hàng vạn lần có lẽ vẫn còn muốn nghe nữa.
Ngải Ái
chớp hàng mi khô khốc chăm chú nhìn Mộc Duệ Thần. Trong mắt anh, có bóng dáng
của cô ở trong đó.
“Này
bé, bé đang nhìn gì?”
“Nhìn…”.
Ngải Ái giật mình rụt cổ rồi nói lớn. “Hồ ly tinh”.
“Gì?”.
Mặt Mộc Duệ Thần tối thui, tức giận nói. “Em có giỏi thì nhắc lại xem?”
Chính
xác là một con hồ ly tinh khiến người ta mê muội, Mộc hồ ly.
“À,
không… không có gì đâu… Tôi muốn ăn…