XtGem Forum catalog
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

y là đang diễn trò?

Tống Kình nghi hoặc giương mắt nhìn lên, bắt được trong mắt đối phương lóe lên thú vị rồi biến mất, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.

Muốn chơi sao? Được, phụng bồi đến cùng, ai sợ ai nha?

“Có lẽ là bác Doãn nhớ lầm a! Nếu như chúng ta thật sự đã gặp mặt, cháu ‘Nhất định’ sẽ không quên bác Doãn đã nói với cháu cái gì.”

Trong lòng của anh thế nhưng khó chịu vô cùng. Hai người gặp nhau ngày đó, là Tâm Ngữ nói cho anh biết, cha cô muốn gặp anh —— cái này cho thấy, Doãn Bá An đã sớm biết rõ chuyện của anh và Tâm Ngữ, lại còn muốn ở phố chào hàng bạn gái cho anh? Cái lão già khọm khẹm này thà tin tưởng một người xa lạ bèo nước gặp nhau, cũng không tin ánh mắt của con gái mình?

May mắn ngày đó gặp được chính là anh, bằng không, bạn gái bị bán lúc nào anh còn không biết.

Tiểu tử này đang uy hiếp ông a! Doãn Bá An cảm thấy cực kỳ thú vị.

“Vậy có lẽ thật sự là tôi nhớ lầm rồi.” Giả vờ mơ hồ, rất nhanh lại sắm vai một trưởng lão hiền lành, thân thiết mà kêu gọi, “Ngồi a, đừng đứng ngẩn người ra đấy.”

“Được, cám ơn.” Tống Kình bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Không tệ lắm, tiểu tử này rất bảo trì bình thản, ngày sau… có tương lai.

Doãn Bá An tán thưởng mà giơ lên cười: “Nghe Tiểu Ngữ nói, hai đứa đang kết giao?”

“Đúng vậy. Bác sẽ không phản đối a?” Biết rõ còn cố hỏi lão đầu!

“Tại sao thấy tôi nhất định sẽ phản đối?” Bí quyết nhào nặn chè trôi nước , ông thành thạo nhất, cũng không tin chàng trai tuổi trẻ non nớt này đấu qua được ông.

“A, không phải. Bởi vì mấy ngày hôm trước, đụng phải có người bên đường chào hàng con gái của mình, cháu mới có thể nghĩ như vậy, quyền uy của cha từ xưa đến nay đều không thể nghi ngờ, nhưng bác Doãn xem ra rất dân chủ, có lẽ sẽ tôn trọng ý nguyện của con gái mình.”

Tiểu tử này! Lời tốt lời xấu tất cả đều nói ra hết, ông còn có thể nói cái gì?

Dính chắc rồi đúng không! Có thể! Doãn Bá An ông nếu chơi thua một người bất quá mới hai mươi, cái này không phải là uổng công ông hơn nửa đời người lăn lộn trong xã hội?

“Không tôn trọng thì phải làm thế nào đây? Con gái lớn rồi, không phải do tôi quản. Bất quá cậu nói đến đây , cũng làm cho tôi nhớ tới có người từng nói, con gái của tôi đời này vĩnh viễn không chiếm được tình yêu chân thật, người muốn tiếp cận nó, cũng là vì danh lợi, về điểm này, cậu có ý kiến gì không?”

Tống Kình đột nhiên có loại cảm giác bị chính mình lấy đá nện vào chân.

Cha! Con đã nói Tống Kình không phải loại người này rồi, cha còn…

Doãn Tâm Ngữ không rõ nội tình, cho là cha mình đang nghi ngờ dụng tâm của Tống Kình, lập tức vừa sợ vừa vội, sợ Tống Kình không chịu nổi nhục, phẩy tay áo bỏ đi.

Nhưng, tình huống cô lo lắng cũng không có phát sinh.

“Người biết nói loại lời này, nhất định là không rõ về cái tốt của Tâm Ngữ, chỉ cần người gặp qua Tâm Ngữ, đều sẽ minh bạch, cô đáng giá người ta đem tất cả thứ tốt nhất cho cô.” Tống Kình không nhanh không chậm, gặp chiêu phá chiêu.

“Cho nên nói người kia là có mắt không tròng, mới có thể đối với Tiểu Ngữ nhà tôi chẳng thèm ngó tới?” A, cảm giác làm khó dễ người ta quả nhiên khoái ý! Ai bảo tên tiểu tử họ Tống này không nể tình như vậy, lúc trước cự tuyệt đến quyết đoán như vậy, hại ông không còn mặt mũi, không trêu chọc một chút, làm sao có thể thở ra một hơi?

“Cháu chỉ biết là, giữ vững chính mình tín niệm là trọng yếu nhất, người khác muốn cô ấy hay không không sao cả, cô ấy có cháu ở đây yêu thương che chở là đủ rồi.” Đâu chỉ Doãn Bá An có thể giả vờ mơ hồ chơi xấu? ! Tống Kình anh cũng có thể.

“Vậy sao?” Doãn Bá An cười lạnh, “Nhưng người ngoài cũng không phải nghĩ như vậy, cậu chứng minh như thế nào, cậu đối với Tiểu Ngữ là rất nghiêm túc, mà không phải là có mưu đồ khác?”

Cha! Doãn Tâm Ngữ dọa đến nhảy dựng lên. Cha đừng nói nữa!

Kế tiếp mà nói khẳng định không thể nghe, cô sợ Tống Kình chịu không được.

Thấy Doãn Tâm Ngữ gấp đến độ nước mắt đều sắp đi ra, Tống Kình thay đổi thái độ thanh thản thong dong, vặn nổi lên lông mày: “Đã đủ rồi, đừng nên quá đáng.”

Ý anh là, muốn trò đùa này dừng lại, nhưng loại tình huống này, Doãn Tâm Ngữ đương nhiên sẽ giải đọc thành một loại ý tứ khác,

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không phải cố ý, anh đừng nóng giận, em, em, em… Em không có ý nhục nhã anh, thật sự, thật sự…

Doãn Tâm Ngữ luống cuống tay chân, liều mình xin lỗi.

“Tâm Ngữ, ” Tống Kình vội vàng đến gần cô, trấn an tâm linh kinh hoàng bất an của cô, “Chuyện không phải như thế, em hiểu lầm —— “

“Nó có hiểu sai sao? Tôi đích thật là nghi ngờ cậu ——” Doãn Bá An rỗi rãnh quăng ra một câu.

Nghe nói như thế, mặt mũi Doãn Tâm Ngữ trắng bệch.

Cha em không phải cố ý đâu, ông ấy chỉ là chưa hiểu rõ về anh, anh chớ để ở trong lòng…

“Cháu nói đừng đùa nữa, nghe không hiểu sao?” Tống Kình dương cao âm lượng, “Bác nhanh hướng Tâm Ngữ giải thích đi!”

Doãn Bá An đáp lại càng làm người ta thổ huyết: “Tại sao?”

Đáng giận! Cái lão già chết tiệt này! Tống Kình cắn răng thầm mắng.

Thấy quan hệ hai người cơ hồ lạnh xuống cực điểm, Doãn Tâm Ngữ nhất thời không kìm chế được, nước mắt to n